Chùm thơ Phạm Nguyên Thạch: Nhiều lúc lặn vào nhau sau những đợi chờ réo gọi

Vanvn- Nhiều lúc tan vào nhau bằng ngọn lửa u mê/ Nhiều lúc lặn vào nhau sau những đợi chờ réo gọi/ Tôi phủ nồng nàn vào em lời rượu nói/ Thập thò nhá điện phương xa/ Đã giăng bắt khơi xa thách thức bến bờ/ Cả tin mình chập chộ được mình khi đuối nước/ Đâu hay tâm phúc cuối cùng dửng dưng lánh mắt/ Ầm ào sóng bứt phao.

Nhà thơ Phạm Nguyên Thạch ở An Giang

CHỈ LÀ SỰ BỎ QUÊN 

 

Đã dời cọc nhổ mình

Đinh ninh của cải đem theo ngăn người quay đảo

Ánh nhìn chia tay nắng ráo

Bấm khóa bàng quan tiếng dế quẩn chân

 

Không người không mỏng ảm đạm rêu xanh

Trở lại chi mở sét cổng rào chúi dài trơn trợt

Uổng công vái van khuất chìm trồi hiện thực

Vô vọng khẩn cầu dấu cột nhắc mùa qua

 

Chỉ là hối hả quăng mình liệng xác khỏi nhà

Miểng văng từ rớt chén ăn giục đi và nuốt vội

Thiếu nước tưới cạn mỡ mầu đất sao sống vậy

Cây ớt còi gom cay trái đỏ hoang

 

Chỉ là quên chiếc võng đưa lắc gió dịu dàng

Kiến độc chực chờ túa bu tìm kiếm

Chằng chịt ngổn ngang bít đường lối xóm

Đâu cách nào bất chấp bước mượn vay

 

Biết làm gì cho những nín câm nhà bụi phủ dày

Sum họp bặt tăm đọng tồn lặng yên cơi rác

Tin mồ hôi sẽ đổ trôi điều không muốn nhắc

Tôi nhóng lòng thay đá quẹt cầu may!

 

20.02.2021

 

LẠNH

 

Mùa đông ơi mùa đông

Đóng cửa bước ra lạnh lẽo

Em dễ đâu xua ngọn bấc hung hăng tốc áo mình

Đi về phía biển

 

Bãi cát nhuộm ánh mặt trời sắp rụng

Chết chóc tràn lan vỏ ốc vỏ sò

Không thể thấy căn nhà đầy bông hoa ước mơ

Que cây lứa đôi vẽ vời từ lâu đã bỏ

 

Tôi đọc linh thiêng bằng câu thần chú cũ

Em không giáng hiện được nàng tiên

Sáng lòa kỷ niệm chung riêng

Mực thước còn tiếng chuông nhà thờ đổ tối

 

Em lại về nhà đuổi mùa đông dồn mình thổi khói

Khát khao cháy vào lòng ngọn lửa chẳng hồi sinh

Tôi lại về hành lang treo những giò lan lặng thinh

Rể quơ vào gió

 

Mùa đông ơi mùa đông nhiều dúm dó

Chỉ ký ức tươi vui không mục rả dáng hình

Khô nức môi hôn cứng tay từng êm ái dỗ dành

Chẳng ai nhổ giùm ai sợi tóc bạc lạnh!

 

26.12.2021

Tranh của họa sĩ Hoàng A Sáng

NHỮNG THÁCH THỨC BẾN BỜ 

 

Tôi lãng mạn thả tôi vào cánh bướm lượn theo mùi hoa

Đồng bóng nhập vai chân thật

Đem giả dối thỏa thuê về nhà cười cợt

Ẩm ướt lời tỏ tình

 

Leo lách ổ gà đường xá né gập ghềnh

Tôi giấu lối chẻ ngả ba ngả tư phía trước

Em nhắm mắt vòng tay ôm hạnh phúc

Ảo tưởng sum suê

 

Nhiều lúc tan vào nhau bằng ngọn lửa u mê

Nhiều lúc lặn vào nhau sau những đợi chờ réo gọi

Tôi phủ nồng nàn vào em lời rượu nói

Thập thò nhá điện phương xa

 

Đã giăng bắt khơi xa thách thức bến bờ

Cả tin mình chập chộ được mình khi đuối nước

Đâu hay tâm phúc cuối cùng dửng dưng lánh mắt

Ầm ào sóng bứt phao

 

Biết sập mặt muộn màng hối lỗi nơi nào

Em hiện ra như của tôi không hề rơi rớt

Có gì rung trong ngực

Tôi nắm vào tay không

 

12.2.2021

PHẠM NGUYÊN THẠCH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *