Chùm thơ Phạm Công Trứ: Tìm trăng em nhé, ta cùng gặp nhau

Vanvn- Đồng quê vằng vặc trăng thu/ Vàng như trái thị, tròn như trái bòng/ Thị thành thu có đến không?/ Tìm trăng em nhé, ta cùng gặp nhau.

Nhà thơ Phạm Công Trứ

Thu cảm

 

I.

Mướp tàn, sen cũng đi tu

Lá tre đã thả một mùa heo may

Con sông không ốm mà gầy

Mắt em chưa tối đã đầy hoàng hôn.

 

II.

Sen tàn hạ xuống đáy ao

Heo may dẫn cúc ra chào mùa thu

Mùa thu khoác áo sương mù

Đầu đội mây trắng ngồi tu nắng vàng

 

III.

Tháng bảy chạm ngõ heo may

Để vàng mặt lá, để gầy mặt sông

Sương mù chưa kịp rải đồng

Chân trời đã dựng cầu vồng chào thu

 

IV

Gió về tóc chảy thành sông

Mắt gợn thành sóng mênh mông Bến-Huyền

Mày trăng cong một nét thuyền

Chở hồn thu quạnh qua miền sen khô.

 

Thu về

 

Chẳng tiếng sấm làm giật mình mùa hạ

chẳng cánh én làm xôn xao mùa xuân

chẳng trắng toát nỗi trụi trần mùa đông

như­ con mèo xù lông

se sẽ dụi vào tay ng­ười ngái ngủ

 

Nắng thực có

óng như­ mật rót

miên man xanh đắm đuối thịt da trời

hoang tư­ởng một miền xư­a sư­ơng khói

gió nâng dài vạt váy hứng vàng rơi

 

M­ưa thánh thót

gieo

từng giọt buồn trời đất

có một hạt trong veo nơi đáy mắt

 

Thu!

Em đã về?

Tranh của họa sĩ Thành Chương

Thu

 

Thu là hạ kiệt cùng

Mặt đất vàng xác lá

Thu là đông chấm phá

Mặt hồ s­ương trắng loang

 

Thu rủ gió mới sang

Thì thầm ru cái ngủ

Thu gợi giọt m­ưa cũ

Thánh thót gieo mộng vàng

 

Thu chớm rồi thu tàn

Mặt thu thư­ờng đổi khác

Hồn thu – con nai vàng

Mắt còn nguyên ngơ ngác

 

Thu chớm rồi thu tàn

Mặt thu thư­ờng đổi khác

Hồn thu – con nai vàng

Mắt còn nguyên ngơ ngác

 

Trăng thu

 

Đồng quê vằng vặc trăng thu

Vàng như trái thị, tròn như trái bòng

Thị thành thu có đến không?

Tìm trăng em nhé, ta cùng gặp nhau.

 

Thu, mùa…

 

Mây trắng về đâu mải rủ nhau

Không hẹn trời xanh một vết nhàu

Ngồng cải bướm vàng rập ràng hoa nắng

Ngõ trúc lối tre lá đầy rụng vắng

Sắp rằm rồi sao trăng treo bưởi cao

Rủ tàu chuối đứng quả thơm sang nhau

Ai nghiêng nón chiều giấu điều thầm kín

Nhện thả đường ai tơ giăng không đến…

*

Thu

mùa quả

mùa hoa

Mùa

biển trời

sông nước

thi ca…

 

Mùa mây trắng

 

Hè đã xa rồi thôi sấm trận

Gương sen chín gục xuống đầm sen

Huyết hạ chưa phai mùa phượng vĩ

Mùa phượng hoa vàng đã thắp lên

 

Phấp phỏng âu lo thấp cánh chuồn

Đây mùa mưa bão trắng mây tuôn

Tuổi mình đã sắp “tri thiên mệnh”

Một thoáng heo may đủ chạnh buồn

 

Như chiến thuyền về nương Bến-Lú

Giã từ dài rộng với cao xanh

Áp tai xuống cỏ mơ Mùa-Cũ

Thấu hiểu luật đời lẽ tử sinh.

 

Thu tàn

 

Cỏ may xao xác ngõ ngoài

Mấy chùm hoàng thảo rối bời dậu thưa

Chập chờn nắng lặn vào trưa

Loang mù vào sớm, đổ mưa vào chiều

Cành bàng xác lá như thiêu

Cánh chim năm ngoái ít nhiều hoang mang.

 

PHẠM CÔNG TRỨ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.