Vanvn- Em rằng, người bị trời đày/ Mới ngồi thương tiếc từng ngày xuân đi/ Người ta mong hạ sớm về/ Để cho váy ngắn được chê chân dài/ Lưng trần nới lỏng hai dây/ Nắng hè mà vẫn tràn đầy gió xuân.

GIÊNG HAI
Mỗi bông hoa một mắt nhìn
Giêng hai lấp ló muôn nghìn mắt xuân
Nắng lên trời cũng cao dần
Từ trong sương khói bất thần sấm ra
Thoạt nghe chỉ thấy ù oà
Vỡ thành tiếng sét ấy là hạ sang
Mưa xối xả, nắng chói chang
Ngồi trong phòng lạnh mơ màng giêng hai
Tìm đâu rét lộc nét đài
Nàng bân cũng đã theo giai mất rồi!
SANG HÈ
Nàng Bân e thẹn ra đi
Nắng lên – mưa xuống – gió về – hè sang
Thổi tàn đuốc gạo đầu làng
Hè dâng nến vạn cành bàng lên không
Chị tôi giặt chiếu bên sông
Mẹ tôi mang áo ra hong dậu ngoài
Cha tôi nén tiếng thở dài
Tiếng con quốc quốc gọi ai ngoài đồng
Nhà bên có gái muộn chồng
Bảo rằng: “Nắng hạ là không báu gì!”
Còn tôi trốn mẹ lên đê
Cùng dăm ba đứa trẻ quê thả diều
Đầu trần, chân đất, phiêu diêu
Gấu quần bám bíu cả chiều cỏ may.
MONG HẠ
Thoắt thôi đã cuối tháng ba
“Thiều quang chín chục…” vậy là vãn xuân
Buồn chưa, váy sẽ thay quần
Để cho nắng mới tìm chân mà chào
Buồn chưa, mây sẽ lên cao
Để cho mưa trút ào ào xuống ngay
Em rằng, người bị trời đày
Mới ngồi thương tiếc từng ngày xuân đi
Người ta mong hạ sớm về
Để cho váy ngắn được chê chân dài
Lưng trần nới lỏng hai dây
Nắng hè mà vẫn tràn đầy gió xuân.

TIẾNG HOA
Độp!
Thô mộc và dứt khoát
Tháng ba môi hồng cười toét
Sấm gầm vang
Trong nhịp mùa bất tận của thời gian
Độp!
Đom đóm đội đèn nhô lên
Độp!
Hạt vừng đội đất nhô lên
Độp!
Lá sen đội nước nhô lên
Độp!
Chúm hồng đội áo nhô lên…
Tiếng mưa chen tiếng hoa
Lộp độp suốt tuổi thơ ta
Mùa xuân nhoà mùa hạ
Mùa hạ cao cao
Mùa hạ xanh xanh
Trong dáng phượng lăn tăn gió.
LỜI PHƯỢNG
Những ai đã từng nhặt hoa thấy buồn…
Phượng là tôi
Nối thêm đuôi
Tôi là phượng vĩ
Kẻ được mệnh danh “hoạ sĩ của mùa hè”
Tôi đồng nghĩa với nắng-mưa-sấm-chớp
Đối tác của tôi là những chàng ve
“Ca sĩ của mùa hè” – Những nghệ sĩ gầy ơi!
Bản giao hưởng của anh, sao chỉ một bè thôi?
Kẻ nhộn than buồn
Kẻ trầm khen vui
Kẻ trung tính bảo lẫn lộn buồn vui
Như tôi
Chỉ một sắc đỏ
Kẻ hiện thực bảo như lửa cháy ngút trời
Kẻ lãng mạn bảo như máu ứa rơi rơi
Kẻ siêu thực bảo mùa hè đang tự tử
Nhưng tôi biết chung cục chúng ta như nhau
Rơi sấp mặt khi gió mùa thu thổi
Ai,
nhặt lên ngoái nhìn?
Ai,
thản nhiên bước tới?
*
Giờ đang đỉnh điểm hè
Phố sá như sôi
Anh và tôi
Cháy lên
Tấu lên
Thanh sắc của mùa hè
Ấn tượng của mùa hè
Ngút ngàn
Cạn kiệt
Rơi…
Rơi…
Rơi…
Chỉ có như vậy
Ta mới có lý do tồn tại
Trong ký-ức-người.
PHẠM CÔNG TRỨ