Chùm thơ Nguyệt Vũ: Ôi… đàn bà hồi xuân!

Vanvn- Nhà thơ Nguyệt Vũ tên thật là Vũ Thị Minh Nguyệt sinh ngày 01.8.1963 tại Đình Phùng, Kiến xương, Thái Bình hiện sống ở Hà Nội, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Bà là cựu học sinh chuyên toán tỉnh Thái Bình, đã tu nghiệp tại Liên Xô và tốt nghiệp xuất sắc về chuyên ngành kinh tế.

Nguyệt Vũ làm thơ, dịch thơ Nga, bình thơ viết truyện ngắn và tản văn, đã xuất bản các tập thơ: Vũ điệu của Trăng (2007), Dấu yêu ơi (2008), Người tình trong mơ (2011) và tập thơ dịch từ tiếng Nga Sương trắng Bạch dương (2010).

Nhà thơ Nguyệt Vũ

ĐỪNG…

 

Đừng…

ném sỏi

xuống mặt hồ tĩnh lặng

Trái tim tôi chưa yên ổn bao giờ

 

Đừng thổi sáo một mình trên đồng vắng

Tôi đứa trẻ mục đồng

… vốn đã rất ngẩn ngơ

 

Đừng xáo trộn…

hoàng hôn bằng bếp lửa

Cuối ngày rồi

ray rứt cháy khôn nguôi

 

Đừng…

nói với Em

bằng giọng quá bồi hồi

Em chẳng chịu được đâu lao đến bên anh mà nức nở.

 

SỢI NHỚ

Sợi nhớ làm bằng gì hả em?*

 

Sợi nhớ được làm bằng em,

mùi thơm,

thân thể.

 

Sợi nhớ được làm bằng anh

vồng ngực đàn ông căng tràn sức trẻ

 

ôm em trong vòng tay ghì siết nào hơn thế

nỗi si mê, say đắm, cuồng điên.

 

Sợi nhớ được làm bằng đêm

man dại

Sợi nhớ được làm bằng hoa hồng thơm

căn phòng ngập tràn tình yêu và ánh nến

Sợi nhớ làm bằng ngày lơ ngơ chợt đến

Biển hững hờ thành dịu ngọt đê mê.

 

Sợi nhớ làm bằng hơi thở

Vòng tay anh đắp giấc em nồng

Bờ môi hồng vô tình cắn nhẹ

giấc ngủ chẳng về quay quắt nhớ òa đêm.

* thơ của bạn

 

MẶN

 

Có những lúc nhớ

tưởng chừng không sống nổi

Đứng lại ngồi lệ đắng tràn mi.

Tôi hét lên với những đám mây xám xì:

– Trái đất này đâu cần nhiều nước thế!

Trời mỉm cười lặng lẽ:

– Các người cần nước mắt để yêu

 

Long lanh dưới chân

cỏ đẫm sương chiều!

Có những lúc ưu phiền

tưởng chừng không khóc nổi

Tôi ào ra trước biển gọi tên người

Không có tiếng trả lời

úp mặt xuống biển khơi

Biển ngơ ngác hỏi:

– Ta chưa đủ mặn?

 

Di trên cát

những vệt buồn

loang nắng

Đất vỗ về:

– Yêu như thế, ta ghen!

Tranh của họa sĩ Trần Nhương

HỒI XUÂN

 

Bỗng dưng tim thổn thức

ánh mắt phiêu diêu hiền.

Bỗng dưng lòng xao xuyến

lời thầm thì cỏ cây…

 

Bỗng dưng say ngất ngây

từng phút trên mặt đất.

Sương rơi hay cỏ khóc,

hoa đêm thơm, nghẹt ngào.

 

Hè tí tách mưa rào

Thu trăng loang như suối

Đông chăn mềm phấp phới

Xuân non nõn núm hồng…

 

Cúc ngực phập phồng bung.

mắt môi hơi thở nhẹ…

tim run run nhịp lạ…

Ôi… đàn bà hồi xuân!

 

ĐỜI KHÔNG HÒ HẸN

 

Lâu lắm rồi đời không hò hẹn

Ta chợt quên thấp thỏm, đợi chờ

Tim chợt quên ngày xao động

Môi chợt quên màu hoàng hôn

 

Lâu lắm rồi lòng dạ chẳng rối tung

bình thản gỡ tơ vò ngày cũ

đêm màu cà phê

không ngủ

không buồn.

 

Lá vương

Gợn màu xanh những con đường nhỏ

Líu ríu nói cười, dịu mềm hơi thở

Thế gian này ai hò hẹn cùng ai…

 

Câu hỏi mỗi ban mai

Ta còn thở sao cỏ cây chợt khóc?

kim đồng hồ tích tắc

đời lặng câm nghe lá nghiêng xoay.

 

XẾ CHIỀU

 

Xế chiều nhan sắc rong chơi

Mắt môi lúng liếng, lả lơi…

 

ngực trần

Xế chiều rừng rực hồi xuân

Tim reo một nốt nhạc ngân…

lỡ làng.

 

Eo thon, vóc dáng đài trang

Thân mềm bốc lửa, dịu dàng…

đắm say.

 

Đôi gò má đỏ hây hây

Nét cong, hơi thở còn say …

ối người.

 

Một tia nắng lóe chân trời

Xế chiều đuyểnh đoảng chơi vơi…

nhạt nhòa.

 

Đàn bà cũng tựa như hoa

Bừng lên sắc thắm vỡ òa …

tàn phai.

 

MƯA HÈ

 

Giữa hè sấm chớp mưa rơi

bao nhiêu giọt nhớ

trắng trời thủy tinh.

 

Ơ kìa hạt gió ngoài hiên

Vỡ òa bong bóng hờn ghen.

Ơ kìa…

 

Cơn mưa dịu khát mùa hè

Lặng đi cả tiếng đàn ve rối bời.

 

Mưa lau nước mắt òa rơi

Gọi tên ai đó

môi trời

rưng rưng.

 

NGUYỆT VŨ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *