Chùm thơ Nguyễn Văn Song: Cò ơi có biết mẹ giờ ở đâu?

Vanvn- Nguyễn Văn Song là một thầy giáo, tôi nhận ra sự mực thước, nghiêm cẩn đầy chất sư phạm trong tính cách của anh. Hơn nữa, anh lại là một thầy giáo dạy văn, nên tôi càng cảm thấy sự mượt mà, nhuần nhuyễn của ngôn từ trong những bài thơ anh viết.

Tôi đọc đi đọc lại thơ Nguyễn Văn Song bởi cái tình ẩn sâu trong câu chữ. Tình mẹ, tình quê thơm thảo, nồng nàn giữa cấu tứ, thi ảnh. Làng quê có mẹ hay chính mẹ là làng quê. Mẹ trong thơ anh là lời ru, là áo nâu, là cánh cò cánh vạc, là “đất khô ruộng ải rạ gầy”. Làng quê trong thơ anh là cỏ đê, là “màu rêu đã phủ mái chèo”, là “bãi bờ trải miền mây trắng”. Mẹ là câu lục thì làng quê là câu bát. Mẹ và làng quê là hồn vía thơ anh. Để khi mẹ đi từ lúc canh ba, anh cứ suốt đời mải miết đi tìm trong khắc khoải, xót xa đến tội nghiệp, và anh thốt lên nghẹn ngào “Đi đâu lâu thế mẹ ơi”. Tôi có cảm giác anh hóa thành cậu bé nghèo ngóng mẹ về chợ, nhưng cậu bé con ơi, không phải riêng cậu, mà hết thảy chúng ta sẽ có một ngày ngóng mãi, ngóng mãi mà mẹ không về nữa, mẹ chỉ còn đi phiên chợ âm, mà chúng ta chẳng đợi được nữa rồi. Có phải vậy không mà lòng anh buồn bã như “mái xưa mưa bụi kín trời căm căm”…

HOÀNG ANH TUẤN giới thiệu

Nhà thơ Nguyễn Văn Song dạy học Trường THPT Phù Cừ, Hưng Yên; Giải nhì Cuộc thi thơ Báo Văn Nghệ (2019-2020).

VỀ VỚI SÔNG

 

Nghe bàn chân thấm đường dài

Tôi về ngồi với cỏ ngoài triền sông

Lặng thầm xanh đến mênh mông

Cỏ cho tôi hiểu điều không nói lời

 

Thuyền nằm im giấc bến đời

Mơ gì mà bóng lặng rơi đáy chiều

Màu rêu đã phủ mái chèo

Thuyền còn neo lại những điều thẳm xa

 

Tôi ngồi lại với phù sa

Nghe ngàn ngọn sóng dội qua vơi đầy

Bầm đau muôn hạt cát gầy

Bãi bờ trải tới miền mây trắng ngần

 

Lội dòng khỏa nước bàn chân

Nghe từng dịu mát tan dần cơn mê

Một mai mỏi bước sơn khê

Lại xin xuôi bến sông quê mà tìm.

 

UỐNG RƯỢU VỚI CHÍ PHÈO ĐẤT NUNG

 

Nào xin được chạm với anh

Đêm nay gió mát trăng thanh dãi thềm

Đời anh nát rượu say mèm

Chạm thêm một chén chẳng mềm thêm đâu

 

Hỏi anh liệu có còn đau

Sẹo xưa giờ đã nên màu đất nung

Nhát dao đâm quả tim ngừng

Hồn người thoát xác đã từng quỷ ma

 

Mà thôi mọi việc đã qua

Anh giờ lại hoá thật thà cùng đinh

Rượu quê cứ dốc cả bình

Ngồi bên Thị Nở cứ tình tính tang

 

Trăm cay nghìn đắng anh mang

Còn neo đậu lại thế gian nụ cười

Cười đi rồi uống với tôi

Tỉnh say rồi cũng suông đời như nhau

 

Ơ kìa sứ cũng chuyển màu

Sao anh đỏ mặt giữa bầu trăng trong

Hình như còn vỏ chai không

Tôi nghe đáy chén dòng sông lặng dần.

 

LAU TRẮNG

 

Có phải là sương khói

Phơ phất buồn giăng tơ

Nhập hồn vào cây cỏ

Loang trằng miền bơ vơ?

 

Có phải mây lỡ gió

Lạc xuống triền sông xa

Thương đôi bờ hiu quạnh

Hóa thân thành cỏ hoa?

 

Có phải là Chức Nữ

Nhớ chồng nơi thế gian

Buông lơi tà áo trắng

Thấm lệ thu ứa tràn?

 

Hay Mị Châu thuở trước

Rắc lông ngỗng tìm chồng

Nghiệt oan chưa hóa giải

Hồn trắng chiều mênh mông?

 

Hay chúng mình lỗi hẹn

Thương nhớ còn đi hoang

Chưa đành lòng phai úa

Kết lau trắng mênh mang?

Tranh của họa sĩ Nguyễn Khôi

TIẾNG RAO TÓC RỐI, TÓC DÀI

 

Tiếng rao tóc rối, tóc dài

Ngõ trưa chợt thức một vài nhớ mong

 

Mẹ ngồi gom tóc đem hong

Khoảng xanh gió thả trắng bồng mây xa

Lược mòn chạm sợi tơ già

Mùa xanh còi hú băng qua cõi người

 

Ngõ ngoài thiếu phụ lỡ đôi

Tiếng rao vô ý buông lời heo may

Tay quờ chạm rối tóc gầy

Thoảng nghe giếng mắt đã đầy khói sương

 

Xóm trong thiếu nữ soi gương

Vào ra ngóng phía cuối đường tiếng rao

Bồi hồi ánh mắt ai trao

Ngón thon lại buộc tóc vào mướt nhung

 

Tiếng rao tóc rối đã dừng

Còn nghe bao nỗi ngập ngừng ngõ quê

 

CÕNG MẸ

 

Bất ngờ mùa chuyển vô thường

Mẹ như mảnh trấu chợt vương gió gầy

Đê làng tất tưởi bông may

Con về cõng mẹ một ngày đổ mưa

 

Ngõ nhà một đoạn vòng cua

Chẳng xa mà ngỡ như thừa trăm năm

Vai con thiêm thiếp mẹ nằm

Bàn tay rệu rạo buông dần trên lưng

 

Thuở nao chân bước ngập ngừng

Con ngồi lưng mẹ qua vùng ấu thơ

Ông trăng như chiếc mâm to

Ngàn sao thắp lửa nhấp nhô khoảng trời

 

Gặp bao gương mặt rạng cười

Nghe buồn vui những tiếng đời lắng sâu

Cõng con qua hết khổ đau

Mẹ còn trơ một dáng cầu oằn cong

 

Mẹ nằm nhẹ bẫng lưng con

Mà nghe muôn vạn núi non đổ ào

Lưng dài, vai rộng, thân cao

Một lần cõng mẹ nháo nhào bóng xiêu.

 

TÌM MẸ MÙA ĐÔNG

 

Con đi tìm mẹ mùa đông

Gió lùa buốt trắng cánh đồng làng ta

Mẹ đi từ lúc canh ba

Con theo chỉ thấy cỏ nhoà sương bay

 

Con tìm mẹ phía luống cày

Đất khô ruộng ải rạ gầy gốc trơ

Con cò rũ cánh phạc phờ

Cò ơi có biết mẹ giờ ở đâu?

 

Con tìm mẹ phía sông sâu

Phù sa hay áo mẹ màu nâu non?

Bờ sông cát lạnh lõm mòn

Mẹ qua bến vắng vẫn còn dấu chân

 

Con về tìm mẹ góc sân

Giàn trầu tháng chạp lá tần ngần rơi

Đi đâu lâu thế mẹ ơi?

Mái xưa mưa bụi kín trời căm căm…

 

TẤM LƯNG MẸ

 

Có một đẫn lưng cong

Mỗi sống đốt đo cả nghìn năm tuổi

Mà gánh Bắc, gánh Nam đi suốt dọc dài

Gánh cả trăm nghìn tan hoang bão lốc

Gánh triệu hố bom trũng mắt mẹ già

Tấm lưng gầy vết cứa loét quanh năm

 

Chiều nay siêu bão lại mọc lên từ biển

Quen đường phóng cơn điên

Tấm lưng xoắn vặn trăm chiều

Sông Lam ngầu mắt đỏ

Cầu Trường Tiền choãi chân bặm môi tứa máu

Dòng Thu Bồn mặn nước mắt Quảng Nam

 

Những ai đi xa đã rạc lòng suốt mùa thu

Những ai ở nhà khăn tang chít chồng thêm trắng

Những ai từng đi qua chân trần bỏng cát

Những ai chưa kịp tới

Phập phồng thắt ruột

Dõi trông những mấu xương khô oằn dáng mẹ

 

Đẫn lưng cong thâu trăm nghìn bão gió

Mà mặn muối cay gừng

Dẫu giận hờn cũng chỉ để thêm thương

Vắt ruột đau giăng dây tơ vấn vít

Thành câu hát bổng trầm, vang nhịp hò khoan

 

Ơi tấm lưng tảo tần chở che hứng chịu

Đã đau nhiều và chắc sẽ còn đau

Chiều nay thêm một lần vặn đốt

Để sau siêu bão lại dịu hiền dáng mẹ ngàn năm.

 

NGUYỄN VĂN SONG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *