Chùm thơ Nguyễn Thị Việt Nga: Môi hồng má thắm những ngày xưa đâu?

Nhà thơ Nguyễn Thị Việt Nga ở Hải Dương

 

 

Vanvn- “Yêu nhau cũng thể phù vân/ Đừng gieo cay đắng cho gần thêm xa/ Hoàng cung lộng lẫy sắc hoa/ Mà hiu hắt gió mà nhòa mưa bay/ Thềm vàng điện ngọc còn đây/ Môi hồng má thắm những ngày xưa đâu?/ Lặng nhìn cỏ dại mà đau/ Bao nhiêu hoa thắm phai màu rồi rơi…” Nếu như không phải là phụ nữ và soi rọi lịch sử thăng trầm bằng tâm thức hiện sinh của một trái tim đa đoan đa cảm thì khó viết được những câu thơ giàu nỗi niềm trắc ẩn, đớn đau và đẹp đến nao lòng…

 

 

Chiều giáp Tết thăm Hoàng thành Huế

 

Mai vàng nở giữa hoàng cung

Vẩn vơ mây gió mà không bóng người

Vàng son một thuở đâu rồi?

Khăn chầu áo ngự về nơi cuối trời

Mai vàng vẫn nở ngời ngời

Sông Hương lờ lững vẫn trôi lững lờ

Ngai vàng còn đó không vua

Chập chờn cung điện sương mờ cuối đông

Thời gian như gió qua sông

Mấy trăm năm thoắt hư không thế này

Cõi người gió thổi mây bay

Buồn vui như cát lòng tay vơi dần

Yêu nhau cũng thể phù vân

Đừng gieo cay đắng cho gần thêm xa

Hoàng cung lộng lẫy sắc hoa

Mà hiu hắt gió mà nhòa mưa bay

Thềm vàng điện ngọc còn đây

Môi hồng má thắm những ngày xưa đâu?

Lặng nhìn cỏ dại mà đau

Bao nhiêu hoa thắm phai màu rồi rơi…

Nhớ thương tháng Chạp

 

Vẫn mãi thương về tháng chạp

Bến sông ngồng cải hoa vàng

Ríu rít từng đàn bướm trắng

Cả ngày theo gió lang thang

 

Vẫn mãi thương về tháng chạp

Sương muối phủ trắng cánh đồng

Củ khoai ngày đông bới vội

Khói nhòe đám lửa lá thông

 

Vẫn mãi thương về tháng chạp

Chợ xa mẹ bán thóc về

Pháo tép cuộn tròn khoanh thúng

Tranh gà như có bùa mê

 

Vẫn mãi thương về tháng chạp

Lá dong xanh mướt vườn nhà

Bếp hồng bên sân giếng cổ

Tác tao tiếng lợn, tiếng gà…

 

Áo nâu mẹ giờ xa lắc

Ngang trời mây trắng rưng rưng

Tháng chạp lại về mẹ ạ

Một mình con gói bánh chưng…

 

Những bông cúc đỏ u buồn

 

Mùa xuân

Những bông cúc đỏ u buồn

Nở trong chiếc cốc trên bàn làm việc

Những dòng email lời yêu tha thiết

Những trang văn Kafka đang đọc lưng chừng

Bầu trời đầy hơi nước

 

Mặt đất đầy hơi xuân

Những bông cúc đỏ u buồn

Nở mà không hay mình nở

Thế giới ngổn ngang mảnh vỡ

Lòng người ngổn ngang bất an

Những họng súng vẫn ngắm vào trẻ con

Những trang sách rách toang trong bão lốc

Những bông cúc nở yên trong cốc

Sao u buồn thế kia?

 

Bao giờ cho hết cách chia

Bao giờ cho thôi phấp phỏng?

Dẫu ở tuổi nào, chúng ta cũng chỉ là trứng mỏng

Thiên thạch bay cuồng nộ cả bốn bề

Những bông cúc lặng yên thế kia

Lặng yên nở, lặng yên mà tàn úa

Một kiếp đời vô nghĩa thế thôi ư?

 

Nhắm mắt vào và mơ

Thảo nguyên xanh, bình minh đầy nắng gió

Những bông cúc vẫn lặng yên mà nở

Lặng yên úa tàn

Bây giờ đang mùa xuân

Đến mùa nào hoa thôi nở trong cốc

Người thôi ngắm súng vào người?

Những trang văn thôi thét gào

Về cõi đời vô nghiã?

Mình yêu nhau thế

Bao giờ thôi cô đơn?

 

NGUYỄN THỊ VIỆT NGA

 

One thought on “Chùm thơ Nguyễn Thị Việt Nga: Môi hồng má thắm những ngày xưa đâu?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.