Chùm thơ Nguyễn Thị Nguyệt Thu: Chim sẻ cãi nhau

Nhà thơ Nguyễn Thị Nguyệt Thu

Vanvn- Có hai em chim sẻ/ Cãi nhau buổi ban trưa/ Chẳng em nào thua cuộc/ Chúng cứ mãi tranh đua// Giọng to vang chíu chít/ Chẳng em nào chịu dừng/ Cái nắng tròn xoe mắt/ Cái gió cũng phải ngưng// Bé ngạc nhiên nhìn mẹ/ Mẹ buông quyển sách hờ/ Bà xoay lưng trở giấc/ Em bé nằm lơ mơ// Này hai em chim ơi!/ Việc chi mà giận dữ?/ Bé nhẹ nhàng hỏi khẽ/ Hai em chim vút cao…

 

LẺN XUỐNG TRẦN…

 

Ông Trăng chẳng xuống trần

Cứ ở tít trên cao

Giữa bầu trời đầy sao

Ông lặng nghe gió hát.

 

Mà sao Ông Trăng nhỉ

Chẳng gọi Trăng là Bà

Hay là Anh là Chị

Mà phải là Ông Trăng?

 

Chắc trăng không có tuổi

Nên gọi là Ông Trăng

Nếu bé thích Bà Trăng

Cứ gọi cho vui nhé!

 

Bầu bạn cùng trăng cụ

Có bác Đa râu dài

Cả chị Hằng chú Cuội

Bé Thỏ Ngọc đùa vui.

 

Những đêm trăng sáng tỏ

Bóng trăng… lẻn xuống trần

Quây quần cùng trẻ nhỏ

Hoà tiếng ca trong ngần.

 

CHIM SẺ CÃI NHAU

 

Có hai em chim sẻ

Cãi nhau buổi ban trưa

Chẳng em nào thua cuộc

Chúng cứ mãi tranh đua.

 

Giọng to vang chíu chít

Chẳng em nào chịu dừng

Cái nắng tròn xoe mắt

Cái gió cũng phải ngưng.

 

Bé ngạc nhiên nhìn mẹ

Mẹ buông quyển sách hờ

Bà xoay lưng trở giấc

Em bé nằm lơ mơ…

 

Này hai em chim ơi!

Việc chi mà giận dữ?

Bé nhẹ nhàng hỏi khẽ

Hai em chim vút cao.

 

Lại lao xao lao xao

Lần này không cãi nữa

Giọng hót thật lảnh lót

Trưa mùa xuân xôn xao.

 

Em bé nồng giấc ngủ

Bà thiếp trong giấc mơ

Mẹ mỉm cười thật khẽ

Bé viết… vài câu thơ.

 

Chắc hai em đã hiểu

Cãi nhau là không hay

Bé mỉm cười sung sướng

Yêu thương mãi chốn này…

CÚN BẮT BÓNG

 

Một góc sân nho nhỏ

Hoa nắng nở từng chùm

Cún con chạy loanh quanh

Trưa mùa xuân nắng ấm.

 

Ông Mặt trời nhắc nhở:

Này, bé Cún đáng yêu

Con đừng chạy nhảy nhiều

Sân vườn đang trơn trợt.

 

Cún con chẳng để ý

Chỉ thấy bóng của mình

Mắt nhìn, đuôi vẫy vẫy

Khều bóng mình rồi trêu.

 

Cái bóng cứ ưỡn ẹo

Cún tung hứng giữa sân

Gió la cà khúc khích

Sẻ hót ca trong ngần.

 

Chẳng nghe lời Mặt Trời

Cún tự mình bắt bóng

Cái đuôi dài ngoe nguẩy

Ồ! Bóng mình …thật xinh.

 

VƯỜN TRĂNG

 

Mèo ta đủng đỉnh

Đu đưa đu đưa

Dịu dàng rón rén

Hương vườn thoảng đưa.

 

Ông trăng tròn vạnh

Toả sáng muôn nơi

Lơ lửng Đất Trời

Êm êm tiếng hát.

 

Mèo ta ngơ ngác

Vểnh tai lắng nghe

Gió thơm bắt nhịp

Dế giương kéo đàn.

 

Lẫn trong vòm lá

Bầy kiến xếp hàng

Cõng ánh trăng vàng

Một hai đều bước.

 

Đêm khuya thanh vắng

Khe khẽ trăng ru

Mèo ta ngơ ngẩn

Hát cùng trăng thu.

LỜI MẸ DẠY

 

Bé phải biết cảm ơn

Khi được ai giúp đỡ

Bé phải biết xin lỗi

Khi làm điều gì sai.

 

Cảm ơn và xin lỗi

Có khó quá không con?

Bao điều hay mẹ dạy

Con phải giữ cho tròn.

 

Thế mà sáng nay vội

Bà cho con món quà

Cầm trên tay thích thú

Con quên lời cảm ơn.

 

Ngày hôm qua cô kể

Bé dẫm chân bạn mình

Rồi cứ mãi phân minh

Chẳng gửi lời xin lỗi.

 

Cám ơn và xin lỗi

Có khó quá không con?

Thế mà mẹ dạy mãi

Con vẫn giữ … chưa tròn.

 

TRĂNG RỤNG

 

Trăng rụng vào mắt mẹ

Ơi à giấc ngủ ngon

Một ánh sao đi lạc

Ru mẹ giấc ngủ tròn.

 

Trăng rụng vào mắt cha

Đèn chong chong ngời sáng

Thao thức cùng trăng tỏ

Giấc ngủ đến muộn màng.

 

Trăng rụng vào mắt chị

Nghêu ngao hát ngân nga

Giấc mơ đêm say khướt

Trong khúc nhạc hoan ca.

 

Trăng rụng vào mắt em

Yêu lời cô trên vở

Em thiếp trong giấc mơ

Gặp bà tiên hiền dịu.

 

Bầu trời đêm trăng rụng

Quả chín hồng khắp nơi

Đêm đừng mang lạc loài

Đến trẻ em cơ nhỡ.

 

Đêm hãy về dìu dịu

Quả trăng rụng thảo thơm…

 

NGUYỄN THỊ NGUYỆT THU

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *