Chùm thơ Nguyễn Quang Hưng: Trước cơn điên mới của virus

Vanvn- Đừng tự ái!/ Tôi không ngờ vực anh thật lòng thân quý!/ Chỉ có kẻ thù gai mảnh đến vô hình/ Cậy những khe nhỏ nhất để bám rễ vào cơn phấn khích đến mức quên mình có thể là vật chủ/ Chứ không chỉ dơi hay tê tê…

Nhà thơ Nguyễn Quang Hưng, Phó trưởng ban Thời Nay – Báo Nhân Dân, Phó trưởng ban Nhà văn trẻ Hội Nhà văn VN

Trước cơn điên mới của virus

 

Đêm nghẹn thở sợ cuộc tập kích

Chưa thể biết thời khắc bất thần bị đánh úp

Không biết đã bị cầu gai xuyên vào người khi nào

Kẻ thù trong mặt người

Đã gần ta như niềm an ủi…

 

Đừng tự ái!

Tôi không ngờ vực anh thật lòng thân quý!

Chỉ có kẻ thù gai mảnh đến vô hình

Cậy những khe nhỏ nhất để bám rễ vào cơn phấn khích đến mức quên mình có thể là vật chủ

Chứ không chỉ dơi hay tê tê

 

Bị đề phòng như một ngẫu nhiên đành phải hợp lý

Trái tim phát khóc lên được!

Bảo toàn nhau có khi đồng nghĩa xa nhau

Lẽ giản đơn cay đắng thời hiện đại!

Đúng mà sao tủi quá thời bệnh hoạn…

 

Giật mình nhận ra những rất nghiêm ngắn cũng đang bội nhiễm!

Cả cười thong dong bước buông thả

Phố rộng không phòng vệ chân phăng phăng đi

Tư thế anh hùng rơm nhìn hơi thảm…

 

Lóng ngóng quá cho một tạo hình tiếp sức phù hợp

Dù chỉ là tương đối

Giữa năm tháng mắc dịch này

Đoạn thời gian ta vốn muốn như ép gỗ cho ngắn lại

Nhưng cứ giãn ra một cách rất lừa đảo

 

Lúng túng quá đem sợ hãi đặt trước mặt nhau

Trên các trạng thái nghị sự đời sống

Tiếp tục luyện cách bình thường kiên nhẫn giũa mòn từng gai cầu

Luyện cách bình thường người với người

Bình thường người cứu người

Khi trong người đã có thể mang mầm bệnh

 

29-30.4.2021

 

Đối mặt đuổi bắt

 

Phố như hoang

Người như đã hơi

Bước đi bay hết thính giác, xúc giác

 

Oải oải cơn biến thái

Nhằng nhịt từ trường nghi ngờ

Ngấm mủn người

Giữa trưa giấc không sâu một thói quen ngủ cảnh giác

Mơ hồ đang nằm cách ly

Pha trộn trạng thái chập chờn biết vẫn an toàn

 

Có khi nào đến nỗi ít muốn gặp ai như bây giờ

Tự mình trổ tua tủa những phòng vệ

Trông lại giống kẻ mà mình phòng vệ

Loài nhão nhớt đổi mặt

Nó trốn mình hay mình đang chạy nó

Ngày ngày ai rình ai

Chóng mặt nôn nao cuộc đuổi bắt

Lũ biến dị dai dẳng

Liệu mình có theo kịp

Trên hành trình thích ứng thông minh

 

Kinh hãi nhận ra nó dựa vào mình để sống

Liệu người có dám dựa vào người

Khi đang cùng trốn tránh

 

Có thể đó chưa hẳn là chìa khoá chiến thắng

Mà để cho người thêm lớp nghĩa

Để còn sống nữa

 

14.5.2021

Tranh của họa sĩ Hoàng A Sáng

Mùa biến dị

 

Những đám mây hình gai

Hình hoa

Hình thời gian mọc nấm mốc

Hình những dịch chuyển biến hình

Bóng lớn trùm phủ qua trời

Báo hiệu điều gì khó hiểu

 

Chẳng phải người đang vật vã cuộc đánh đuổi vòng quanh đến mức này hay sao

Mà vẫn chói lên trên cao những dự cảm lơ lửng

Như tiếng gọi thất thanh

Tiếng im lặng sợ sệt

Về cuộc len lỏi và trà trộn dai dẳng

Của kẻ thù người bên cạnh người

Trong chính lớp vỏ quen thuộc

Cho đến lúc ai đó bã người nằm thở

Thì khuôn mặt cúi xuống có thể là đường đi của sự xuyên thủng

 

Những mây tượng hình bay qua hay trút xuống

Hay gì đó sẽ sáng sủa hơn

Hay chỉ là một tín hiệu ủ dột

Theo mỗi mắt nhìn trong nỗi bàng hoàng hay cơn hưng phấn

 

Những bóng lớn im ắng đến rùng mình

Chầm chậm trôi trong ngày trong đêm

Còn nguyên đấy cả trong giấc ngủ

Kéo chúng ta vào cuộc tự truy vấn

Chưa nhìn thấy hồi kết

 

Một điều gì chưa rõ

Là lý do gây hoảng sợ lúc này

Về một đời sống không bình thường được nữa

Về những gì không ngờ có thể ập đến không biết vào lúc nào

Làm chúng ta lâm vào trạng thái bị ám

Và trở thành con bệnh tiềm năng

Của những cơn đau tim

 

27.5.2021

 

Xanh trắng lương y

 

Sắc xanh sắc trắng lên đầu

Nhoà trong nắng mới đang màu chói chang

 

Chẳng chờ đối mặt gian nan

Chẳng mong vào lửa thử vàng từ tâm

Là đi cứu chữa bệnh nhân

Giản đơn một lẽ dân cần lương y

 

Thì vào sắc nhọn hiểm nguy

Để cho lành lại những gì tổn thương

Nhớ câu nhiễu phủ giá gương

Trong cơn dịch dã chung lưng một lòng

 

Khát xin chia với cộng đồng

Mồ hôi mệt lả gửi trong mọi người

Nhọc nhằn không kể nên lời

Xin thành tiếng gió về nơi xa gần

 

Để trên khuôn mặt ân cần

Dù đang khốn khó vẫn dần tươi lên

Cho tôi ơn nghĩa bình yên

Trông màu hoa mới mọc trên nắng vàng

 

Lương y xanh trắng dịu dàng

Nhìn theo hoa ấy mà sang bến lành

 

31.6.2021

 

Trong mùa biến động

 

Là mây chảy xuống hồ xưa

Những linh hồn nước lại vừa tái sinh

Tinh khôi dạn dĩ vùng xanh

Loang vào sắc trắng lên thành không trung

Giữa mùa biến dị vô cùng

Nhìn theo mây nước để không biến hình

Mai kia tụ bến yên bình

Là khi đã chảy đến kinh hoàng rồi

Mới hay nên sự ở người

Trời ban giữ ở đôi lời từ tâm

Rằng trong biến động vong thân

Giữ mình cùng sạch nhân quần mà thôi

 

7-5-2021

NGUYỄN QUANG HƯNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.