Chùm thơ Nguyễn Quang Hưng: Đồng dao người mắc lại

Vanvn- Sáng đi cúi mặt/ Nắng cháy mắt người/ Chiều về sập tối/ Cả ngày cúi đầu// Giao diện mặt mình/ Phẳng như máy tính/ Chẳng biết không trung/ Mây mù mưa gió

Nhà thơ Nguyễn Quang Hưng ở Hà Nội

Đồng dao người mắc lại

 

Sáng đi cúi mặt

Nắng cháy mắt người

Chiều về sập tối

Cả ngày cúi đầu

 

Giao diện mặt mình

Phẳng như máy tính

Chẳng biết không trung

Mây mù mưa gió

 

Đâu ca nhiễm mới

Mấy chục nghìn rồi

Đâu hơi thở yếu

Lịm dần mạng người

 

Đã mấy nghìn rồi

Những ai nằm lại

Con đường vượt dốc

Thiếu khuôn mặt ai

 

Gương mặt gầy xanh

Đọng vào nước mắt

Một thoáng xót xa

Cúi đầu đi tiếp

 

Cắm cúi chạy tiếp

Không được dừng chân

Có thể ngày mai

Chính mình quỵ xuống

 

Quay lưng khoảng cách

Ngoảnh mặt khẩu trang

Im lặng nghi ngại

Quen dần cách ly

 

Xa dần cách ly

Người như chiếc máy

Đi đứng lập trình

Đề phòng để sống

 

Nhưng anh có thấy

Người đói bên đường

Không kịp về quê

Chờ xin cơm cháo

 

Mong thoát nguy biến

Còn đợi thông đường

Còn đợi mở cửa

Lòng người yên bình

 

Cơn đói tội tình

Phố phường xô dạt

Cơn đói tủi thân

Nghèo nên khổ nạn

 

Như cá mắc cạn

Mùa bão cách chia

Chìa tay từ xa

Ai qua gần lại

 

Như là nghèn nghẹn

Như là bàng hoàng

Như là ngại ngùng

Chính là đang đói

 

Những người đang đứng

Bên đường anh đi

Vượt lên biến cố

Vượt qua cách ly

 

Là người xa quê

Run run cơm cháo

Có đi cùng anh

Đến ngày chiến thắng

 

14-8-2021

 

Luận tội virus

 

Thi đấu mãi

Xem ai kiên nhẫn hơn thì thắng

Ngày xấu giời nhận ra nó không đấu với mình

Nó chỉ biến thái

 

Cứ nguều ngoào nguếu ngoáo

Cứ thế mà nó tràn tới

Không có khái niệm liêm sỉ

Bị lên án cũng không mặc cảm

 

Nó cứ dần ấn định

Dần thành kẻ xoay chuyển

Đương nhiên hoàn toàn không cố ý

Bản thân một thù hằn một mưu đồ với mình cũng không có

 

Tao nguyền rủa mày

Tao băm vằm mày

Tao hết chịu nổi với mày

Sao mãi không biến đi thế

Sao mày dần hao hao tao đến thế

 

Run bắn tao biết mày rồi

Một tự nhiên mới khủng khiếp

 

6-9-2021

 

Hỏi mình ở đâu

 

Tôi là F0 hay chưa?

Hay là F của n lần 0?

Miên man mã số mê cung

Hằn lên trán ngã vào vòng kim cô

Khép dần lối hẹp quanh co

Xiết trên ngơ ngác tàn tro từng ngày

Loanh quanh luẩn quẩn góc này

Đường xa lụn vụn kẽ tay mỏi mòn

Lảo đảo chạy trong vòng tròn

Vài cơn chóng mặt chẳng còn thấy đâu

Cả trong tiếng người gọi nhau

Cao xanh gọi gió thẳm sâu gọi trời

Tôi là tôi một con người

Hay là con số đoạn đời hoang mang

Bốn bề vàng vọt kéo sang

Xanh xao ốm phố ốm làng ốm quê

Nằm ngồi như tỉnh như mê

Ốm đau một cõi đi về mông lung

F2 F1 F0

Ai là F mấy giữa dòng phù du?

Trôi vào sáng tối âm u

Xem bao thân phận mà như thấy mình

Ngẫm điều kết lại mà thành

Xem cùng dắt díu có nhanh đến bờ

Sa vào quăng quật không ngờ

Cố mà nâng lấy để cho vẫn còn

 

30-8-2021

Tranh của họa sĩ Lê Sa Long

Thiện nguyện

 

Một bữa đói một bữa no

Một bữa lưng lửng sao cho vừa vừa

Giữa cơn quẫn bách không ngờ

Tứ phương tay vái mà mơ qua ngày

 

Những thân bươn bả đất này

Những lòng ao ước đủ đầy mai sau

Ngẫm trong cách biệt mà đau

Mưu sinh biết gửi về đâu hỡi trời

 

Thôi thì thương giữa con người

Trong niềm kinh sợ còn lời hỏi han

Đủ đầy sẵn có chia sang

Vơi vơi thì cũng sẻ san gọi là

 

Trùng trùng trong cõi ta bà

Nhìn trông nhân ảnh gần xa mà lường

Xênh xang thoắt lỡ độ đường

Đang no đủ bỗng thảm thương bất kỳ

 

Nghe đâu trời đất thầm thì

Nguy nan chớ để cách ly lòng người

Trôi vào khổ tận đây rồi

Dìu nhau giữa trận tơi bời mà qua

 

10-8-2021

 

Ngóng con

 

Những phố Hàng khoá cửa sớm

Bố đợi không thấy con về muộn

Góc phố đợi vẫn cùng đi một đoạn

Gió rộng thêm vỉa hè không người

 

Góc phố bố hò hét chạy chơi

Đường phố bố lớn lên đạp xe

Con giờ đi qua

Có nghe thấy bố đánh trận giả

Những trẻ con hàng phố nô cười

 

Con mỗi ngày xanh chói hồ Gươm

Mắt hấp háy có thấy ai hơi giống

Chụp ảnh ven bờ loà xoà cỏ cây

Bức ảnh đen trắng răng cưa

60 năm vàng khô lòng bàn tay

 

Thành phố những vườn hồ chăng dây

Bố lần ra gần đầu ô

Những đường mới long lanh chớp sáng

Không biết con ở đâu để tìm đến

Muốn nhìn con sáng ra đi làm

 

Thành phố chen chân

Thành phố mùa hoang vắng

Những vùng phố xa lạ

Bố đứng nhìn nghĩ mình lạc đường

 

Ai đưa bố về trên ban công

Đợi con đi qua vội vội theo cùng

Trong hơi gió cuốn

Đợi nhìn con ăn trưa

Bát phở ớt cay mắt

Tóc con trắng đen lấm tấm

Bố ngồi bên rơm rớm

Nhìn con cúi đầu che mặt

Tháng ngày thành phố bịt mặt

Theo con bước đi im lặng

 

Thành phố chăng dây con không về muộn

Sương ẩm đường đêm loanh quanh bố đợi

Góc phố này con qua đầu ngày

 

Ai nói mất rồi thì hết lo buồn

Nhìn xem đèn chậm những phố này

Mỗi chiều vàng khô lá rụng

 

18-7-2021

NGUYỄN QUANG HƯNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.