
Vanvn- Nhà thơ Nguyễn Phú Ninh ở Hải Dương làm thơ từ những ngày còn trong quân ngũ, đã có thơ in trên báo chí địa phương và trung ương từ những năm 1970 – 1980. Ông đã xuất bản các tập thơ: Một thời chưa xa (NXB Thanh niên 1995), Giấc mơ chợt thức (NXB Hội Nhà văn 2011), Linh thiêng đất mẹ (NXB Hội Nhà văn 2018) và tập truyện ngắn Người làng (NXB Hội Nhà văn 2007). Thơ ông là lời tự sự đẫm chất trữ tình trước số phận con người lẫn lịch sử thăng trầm: “Đất nước mình bốn ngàn năm/ Đã bao lần giặc xâm lăng tơi bời/ Nước vì sao mất Người ơi?/ Câu hỏi lớn vắt ngang trời Cổ Loa!”
LỜI YÊU
Người ơi!
Đừng nói lời yêu
Non tơ buổi sớm, buổi chiều hoàng hôn,
Giữa đêm nhàn nhạt trăng suông
Ngày chang chang nắng trên đường… hương say
Lời yêu chớ nói hôm nay
Ngày xưa đừng nói,
Sau này cũng không
Dại gì thề với núi sông
Dại gì hoà với mênh mông đất trời(!)
Tình yêu – lạ thế – người ơi
Lặng im: bền đẹp
Thành lời: gió bay!
THU QUA
Hình như thu đã qua rồi
Đường quê lớp lá vàng rơi mỏng dần
Vẫn còn vạt nắng cuối sân
Đã nghe tin lạnh khi gần khi xa!
Gái ngoan áo mặc khép tà
Chéo khăn mẹ thắt như là chặt hơn!
VỚI MẸ…
Người nằm ở nghĩa trang làng mình không phải con đâu
Sợ lòng mẹ lại thêm đau lần nữa.
Hài cốt chuyển về từ chiến trường gian khổ
Mong sao vẫn là đồng đội của con(?)
Đất nước mình những năm tháng chiến tranh
Bao chiến sĩ đều là con của mẹ
Nơi bom đạn chia nhau máu lửa
Nghĩa trang chiều chung một chút khói hương!
Người nằm ở nghĩa trang dù không phải là con
Xin mẹ cứ yên lòng hương khói
Con sẽ về cùng bao đồng đội
Hoà vào non sông trong tình mẹ bao dung(!)
CÂU HỎI LỚN VẮT NGANG TRỜI CỔ LOA!
Ai đã gả Mỵ Châu cho Trọng Thuỷ
Ai đã làm cho Cao Lỗ phải về quê?
Sung sướng hả hê giữa một bầy xu nịnh
Có biết chăng họa mất nước gần kề!
Có phải vì Mỵ Châu nhẹ dạ
Nhát gươm đưa không xoá được lỗi lầm
Dẫu nỏ thần cũng chỉ là vũ khí
Mà người cầm có phải Nhân dân?
Đất nước mình bốn ngàn năm
Đã bao lần giặc xâm lăng tơi bời
Nước vì sao mất Người ơi?
Câu hỏi lớn vắt ngang trời Cổ Loa!
NGUYỄN PHÚ NINH
Tác giả nhà thơ Nguyễn Phú Ninh ( nguyên phó trưởng ban thơ hội VHNT Hải Dương ) đã từng cầm súng tham gia chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ thành Cổ Quảng Trị . Thơ Anh mạnh mẽ , sâu lắng giầu cảm xúc triết luận . Mỗi khi nhắc tới Nguyễn Phú Ninh bạn yêu thơ không khỏi trầm trồ cảm phục . .. Những câu thơ như chắt ra từ gan ruột của một con người đi lên từ đất mẹ linh thiêng .
Cám ơn nhận xét của bạn. Tuy nhiên tôi xin nói lại là: Tôi ở chiến trường T-T- Huế nhưng không trực tiếp chiến đấu bảo vệ Thành Cổ 81 ngày đêm. Tôi có viết nhiều về Thành Cổ, có bài thơ đã được phổ nhạc ( Khúc tráng ca Thành cổ – NS Phạm quang Hiển)thế thôi !