Chùm thơ Nguyễn Hồng Vân: Mắt trầm trên sông những giọt đầy

Vanvn- Nhà thơ trẻ Nguyễn Hồng Vân họ và tên đầy đủ Nguyễn Thị Hồng Vân sinh trưởng ở Tây Ninh, hiện là luật sư, bắt đầu làm thơ từ năm 2015, Hội viên Hội VHNT tỉnh Tây Ninh. “Mình hụt hẫng nụ hôn/ Em còn nghe lao xao tiếng xe cộ trong gió heo may sâu thẳm/ Tình ban trưa ấp ủ tán lá me mỏng dẹt/ Em đơm mật ngọt trên từng đóa tay hình chóp”. Vừa tỉnh vừa mơ, vừa thực vừa hư, thơ Nguyễn Hồng Vân là tiếng lòng của người trẻ với cảm thức hiện sinh trước tình yêu và cuộc sống bộn bề lẩn khuất: “sông lấp loáng mưa ngoài song/ ngân dài hồi chuông xưa cổ tự/ phù điêu uốn nguyệt mi buồn/ thiếu phụ chờ đêm”.

Nhà thơ trẻ Nguyễn Hồng Vân (Tây Ninh)

Ảo ảnh đêm

 

Căn phòng loa kèn trắng

Lõm ngực sâu hun hút thầm thì

“Em có nhớ anh không?”

Ánh mắt bỗng dịu dàng,

Cành phong lan ướp mầm xanh biếc

Phủ dụ ái ân, nắng bừng lên lộng lẫy đêm phố thị hoa đèn

Mùa khô bỏng rát bật tung lồng ngực tim đa mang nhịp thở

Tí tách hạt nước từ ban công,

Rụng những nỗi niềm da diết.

Đêm chật va tiếng người nơi đại sảnh

Ngân một nỗi nhớ dị hình

Anh và em, nồng nàn một phù điêu câm.

Phương Nam vừa mưa chợt nắng

Cầu vồng vảy sắc tím

Em

Chén trà shan tuyết

Rụng,

Ngày dửng dưng…

 

Đóa phù du bay cao

 

Nụ mầm hoang sơ trổ hạt

Mùa không tuổi phong linh rung chầm chậm.

Còn mùi hoa khô vương vất căn phòng năm mét vuông chiều dọc, chiều ngang

Em sầu úa phủ lên phím đàn nằm im lìm trên nóc tủ

Ngoài kia gió đông bàng bạc

Mình đang chịu lặng câm

Mình chịu đựng thời gian cằn cỗi

Mỗi người một niềm vui riêng, suy nghĩ riêng dù bên nhau như bình hoa cắm đầy sự sắp đặt

Chạm tay anh hờ hững

Phố buổi trưa mang mang màu nắng nhạt…

 

Mình hụt hẫng nụ hôn

Em còn nghe lao xao tiếng xe cộ trong gió heo may sâu thẳm

Tình ban trưa ấp ủ tán lá me mỏng dẹt

Em đơm mật ngọt trên từng đóa tay hình chóp

 

Mình hụt hẫng rời đi

Anh hôn mãi về vô cực thời gian hữu hạn

Đời này, kiếp này, người này, tình này…

Có một đóa phù du vừa bay cao!

Tranh của họa sĩ Uyên Huy

Gió thổi vào phố

 

trên mảnh lưng sần nắng của ngõ

chiếc bóng mùa thu dần xa

tiết đông chớm rụng

bụi sương mịn phủ mờ hai mắt kính

em mải miết tìm trên nhánh bằng lăng trổ bông cuối vụ

tiếng hót của loài chim di

bay từ vùng đất này đến miền đất khác

tìm nước cho cánh đồng yêu khô hạn

chân trời phủ xám ngày xa nhau

 

cúc trắng hát lời tình tự trong thủy tinh không màu

em ngân nga bài tình ca cũ gói niềm yêu vừa rơi

phố sâu, ngõ sâu, dốc sâu

vút mắt không nhìn thấy nhau

phố có đông người đâu mà lạc mất ánh sao băng vụn vỡ

mùa cuối cánh chim mỏi mê tìm nước cho cánh đồng khô nứt

em ẩn mình trong xương rồng xanh miên viễn

những chiếc lá gai khắc sâu hình kim nhọn

cỗi cằn ngày không nhau.

 

sáng nay gió lại thổi vào phố,

nắng mở tim ngày dỗi

trổ nhánh non bừng nở

bên nhau lắng môi nồng…

 

Mắt trầm trên sông những giọt đầy

 

đò mắc cạn phơi ván mỏng

thiếu phụ ôm con ngắt rau muống dại trổ mầm

 

chiều chệnh choạng bước chân gã say bụi cuốn mù khơi

chái bếp mồ côi, mưa rơi nóc nhà vênh phênh mỏng

võng nghiêng nắng mùa cổ tích rát lưng trần

 

mưa rơi trên sông

thiếu phụ dẫm bóng đêm thấu lạnh luồn trong ngực

còn ai phía chiều hun hút gió

 

mắt bồng lai

sông lấp loáng mưa ngoài song

ngân dài hồi chuông xưa cổ tự

phù điêu uốn nguyệt mi buồn

thiếu phụ chờ đêm.

 

Chiếc lá rơi cuối đông

 

Tiếng lá cạo mặt đường

Trầy vết xước thời gian

Nắng lạnh khuya trốn ngủ

Bóng cây hắt tường loang

 

Đường dài hun hút gió

Mỏi vai gầy đêm xanh

Xạc xào khua lá thở

Thanh âm buồn không tên

 

Đèn vàng hiu hắt rọi

Người xe lướt qua nhau

Mắt người không kịp nhớ

Ánh nhìn thoáng qua mau

 

Mộng mị ngày không tháng

Năm dài chấm hàng mi

Phút giây ta gặp lại

Trầm luân như đã từng…

 

Tình hồng soi đáy rượu

Run run bàn tay đan

Đêm cuối năm gọi khẽ

Rót cho đầy nồng xuân!

 

NGUYỄN HỒNG VÂN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *