Chùm thơ Nguyễn Duy Xuân: Đá đường biên rắn và nặng hơn?

Vanvn- “Tôi nhặt hòn cuội làm kỷ niệm/ Đá đường biên rắn và nặng hơn?/ Trưa ăn món cá suối chiên/ Tôi hỏi vui người lính trẻ/ Cá trong đĩa/ Con nào của nước bạn,/ Con nào của Việt Nam?”. Không chỉ với sông núi biên cương phía Tây Tổ quốc trong tình hữu nghị láng giềng anh em, mà trái tim của nhà thơ Nguyễn Duy Xuân còn hướng về biển cả bằng niềm tự hào xen lẫn nỗi đớn đau, nhất là mỗi tháng Ba về nhắc nhở hải chiến đảo Gạc Ma, cũng vì hòa bình hữu nghị láng giềng mà… “có trận đánh nào/ đạn đã lên nòng/ nhưng súng không thể nổ?/ có cuộc chiến nào/ người lính phải đứng im?”

Nhà thơ Nguyễn Duy Xuân ở Đắk Lắk

RỪNG BIÊN CƯƠNG

 

Đồn biên phòng Yook Đôn

Lọt thỏm trong rừng thẳm

Cột mốc biên cương sừng sững

Chủ quyền đất nước ngàn năm

 

Suối Đắk Đam – đường biên tự nhiên

Bờ bên kia là nước bạn

Chỉ một với tay đã chạm đến

Tôi nhặt hòn cuội làm kỷ niệm

Đá đường biên rắn và nặng hơn?

Trưa ăn món cá suối chiên

Tôi hỏi vui người lính trẻ

Cá trong đĩa

Con nào của nước bạn,

Con nào của Việt Nam?

 

Yook Đôn

Bạt ngàn dưới ống kính flycam

Rừng biên cương xào xạc

Chẳng còn những cơn mưa như trút

Mùa khô vắt kiệt nước

Hao gầy những thân cây.

 

CHÙA LÀNG TÔI

 

chùa làng tôi mộc mạc

giữa đồng quê mông quạnh, khiêm nhường

thuở bà tôi về nhà chồng

đã thấy chùa rêu phong

chùa làng tôi có giếng nước rất trong

giữa trưa hè mát lạnh

dân làng chưa bao giờ thấy nó cạn

dẫu đồng quê đại hạn bao mùa

mẹ bảo nước giếng chùa làm tương rất ngon

chiều chiều tôi vượt quãng đồng vắng

gánh nước về, tim đập chân run

thằng bạn bảo chùa làng rất thiêng

bụi dứa dại bên giếng

cụ Giới(*) trước cổng chùa

nó bảo những chỗ đó có ma

lúc hoàng hôn chăn bò về ngang qua

không khí thoảng mùi hôi ngai ngái

ấy là lúc ma đang nấu bữa tối

cả bọn tin, còn sợ đến bây giờ

ôi niềm tin ngây thơ

của một thời con người ta vô tư đến thế

rồi tháng năm lặng lẽ…

chùa cũ không còn, giếng cổ vẫn đây

nước đong đầy, chẳng còn trong và mát

tôi bỗng thấy lòng mình thổn thức

đâu rồi tiếng chuông ngân

giữa không gian tĩnh mịch

vọng lòng người hóa Phật trong tâm

khói lam chiều vương vít mái nhà tranh

hay sớm tinh mơ cuối trời sao Mai nhấp nhánh

tiếng chuông chùa ngân vọng

giữa thinh không tĩnh lặng, yên bình.

 

Ngày Phật đản 19.5.2019

______

(*) Cây duối

 

HƯƠNG CÀ PHÊ BAN MÊ

 

Cà phê hoa nở trắng trời

Toả hương thơm ngát, gọi mời bướm ong

 

Chắt chiu từ đất cay nồng

Hương thơm, vị đắng quyện trong hoa này

Nắng mưa ấp ủ tháng ngày

Sắc nâu quyến rũ mê say hồn người.

 

Rừng xa vọng một tiếng hời

Người như lạc giữa một thời xa xăm

Người đi… lòng dạ bâng khuâng

Hồn nương theo điệu chiêng cồng vang ngân.

 

Ban Mê xa đấy mà gần

Cà phê vị đắng níu chân người về.

Tranh của Nguyễn Quang Thiều

THÁNG BA BẤT TỬ

 

Tháng Ba năm ấy

những người lính Gạc Ma

chân cắm đá như cọc gỗ Bạch Đằng

ngực căng gió ôm chặt cờ đỏ

… trước bom đạn quân thù xối xả”…

 

Thời gian trôi

mỗi lần đến tháng Ba

lòng ta nức nở

có trận đánh nào

đạn đã lên nòng

nhưng súng không thể nổ?

có cuộc chiến nào

người lính phải đứng im?

mắt rực lửa hờn căm

thiêu cháy

lũ giặc điên cuồng

đang nã đạn vào tim

 

Tháng Ba

đau

một niềm tin

bất tử!

 

ĐỊNH NGHĨA TỔ QUỐC

 

Tổ quốc là gì, năm xưa con hỏi

– “Tổ quốc là con đường bố con mình đang đi”

Những con đường quen thuộc

Hàng cây che bóng mát

Tượng hình vào câu hát

Tuổi cắp sách tới trường

 

Hôm nay về lại nơi chôn nhau cắt rốn

Càng thấy yêu hơn Tổ quốc mình

Gần gũi, yêu thương và bình dị

Hóa thân vào xứ sở quê hương

 

Tổ quốc

Không phải con đường ba ngàn tỷ khánh thành xong sập sệ

Không phải những dự án trăm triệu đô hóa đống sắt gỉ

Không phải máy xét nghiệm covid đội giá gấp ba bốn lần

Không phải kẻ khua môi múa mép vì Tổ quốc, vì nhân dân…

 

Tổ quốc

Là dốc đê chiều trâu đủng đỉnh về thôn

Là lối mòn ra bãi sông phù sa khô cong như bánh tráng

Là cây bạch đàn mấy chục năm cô đơn bên bờ Vụng

Buổi trưa hè lũ trẻ nhảy ùm xuống tắm

Đội nắng trên đầu bằng chiếc lá sen xanh

Là dòng Lam nước không bao giờ cạn

Bao đời nay thỏa cơn khát quê mình

Là bến đò Vạn Rú thuở bố từng sang ngang

Cắt cỏ bên sông để dành bò ăn Tết

Là ngọn núi Trét ưỡn ngực hứng đầy bom đạn giặc

Che chở quê hương đi suốt cuộc trường chinh

Là bờ đê lộng gió nồm mang hơi nước sông Lam

Chiều chiều người lớn rủ nhau ra hóng mát

Bầy trẻ con chơi trò đuổi bắt

Mải mê một cánh diều chao liệng giữa trời xanh

Chuyện quê mình…

Nếu kể hết bố cần “ngàn lẻ một đêm”

Những thường tình tạc nên hình hài Đất Nước

 

Tổ quốc

Chẳng xa lạ đâu con

Là ông bà, mẹ cha, là chú bác

Là bà con lối xóm buổi mở cày gọi nhau chè chát

Đừng nghĩ xa xôi về Tổ quốc khiến lòng mình phai nhạt

Tổ quốc gần, gần lắm

Trong tim!

 

Quê Xuân Lâm, 24.6.2020

 

ÁNH MẮT TRÀ LENG

 

Ánh mắt em lạc vào cao xanh – vô vọng

Nỗi đau mất mát – tột cùng

Ai đã cướp đi hạnh phúc của đời em

Tám người thân vùi trong bùn đất

Trà Leng chìm trong đổ nát, tan hoang(*)

 

Tôi thấy trong mắt em, chớp lửa đại ngàn

Hóa vàng những mầm hoang tội ác

Những dự án cướp – giết – hiếp thiên nhiên

Gây thảm họa lũ dâng, lở đất

 

Mẹ quê hương suốt đời cơ cực

Chưa bao giờ có giây phút bình yên

Ánh mắt em – ánh mắt Trà Leng

Ám ảnh nỗi đau đất nước

Hoang hoải mùa bão giông.

_________

 (*) Vụ sạt lở đất kinh hoàng ở xã Trà Leng, huyện Nam Trà My (Quảng Nam) xảy ra cuối tháng 10-2020 khiến hàng chục người chết và mất tích.

 

NGUYỄN DUY XUÂN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.