Vanvn- Gọt bỏ chi tiết rườm rà, chỉ giữ lại khổ đau thân phận/ Nảy trong đau khổ là tính người, đạo đức và lòng cao thượng/ Những ngọn gió Hua Tát, từ đó, thổi suốt sống lưng làm người.

Rồi anh kể chuyện dân gian Hua Tát
Trong bản nhỏ người Thái đen
Nghe người dân kể cho nghe những câu chuyện cổ
Gọt bỏ chi tiết rườm rà, chỉ giữ lại khổ đau thân phận
Nảy trong đau khổ là tính người, đạo đức và lòng cao thượng
Những ngọn gió Hua Tát, từ đó, thổi suốt sống lưng làm người.
Những chuyện ly kỳ, quái đản in dấu ấn thiếu thời
Con trâu đen thần thánh trao sức phi thường cho ai hớp dãi(*)
Hoa tử huyền – Muối của rừng – ba mươi năm nở một lần
Con gái thủy thần ở đâu giữa ranh giới tình yêu – thù hận?
Mẹ Cả là dòng sông thao thiết, là biển cả vô cùng tận.
Khi chữ của nhà văn như khẩu súng đã nạp đạn – dấn thân.

Trở về đời thường không có vua
Hai lớp người hay hơn cả hai lớp người
Hai thế hệ hay hơn cả hai ý thức hệ
Vẫn thương yêu, vẫn kính trọng mà như không hiểu nhau
Có sáng chiều tối của một ngày mà trơ trẽn, tàn nhẫn, lạnh lùng
Cha, con, anh lộn tùng phèo – đạo đức gióng hồi chuông cảnh tỉnh.
Ai làm nên lịch sử hỡi người?
Bậc anh hùng cái thế xưa nay thoát thai từ đâu?
Dù nông thôn, thị thành, ai cũng có mặt này, góc khác
Khả dĩ được tôn vinh, ngợi ca hay mạnh lời phỉ báng
Khía cạnh con trong người có khi bột phát lúc nhá nhem
Lịch sử mỗi người, mỗi thời đại – uy quyền nhào nặn thêm thôi?
Cuộc trò chuyện cuối cùng với hoa thủy tiên
Cái nhếch mép hững hờ trong vô cùng thẳm sâu lời nói
Nói cái được, cái mất vô vị nụ cười thành rỗng tuếch
Nghệ thuật giả – chân, cân đong đo đếm làm sao?
Không cần những cuộc thử nghiệm mang hình hài số phận
Lột trần xảo trá lọc lừa, anh muốn làm tươi đẹp cuộc đời.
___________
(*) Tình tiết truyện trong “Chảy đi sông ơi” của Nguyễn Huy Thiệp
NGUYỄN ĐINH VĂN HIẾU