Chùm thơ Ngô Mậu Tình ở Quảng Bình

Vanvn- Ngô Mậu Tình là thầy giáo ở một trường dân tộc thuộc huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình vừa viết báo vừa làm thơ. Thơ anh lúc nào cũng bộc lộ khao khát được yêu thương và xem tình yêu là lẽ sống, là vẻ đẹp của sự trong sáng, thuần khiết, thánh thiện. Vì thế, thơ anh bắt được cái nhịp cảm xúc của người đọc, vươn đến những giá trị tốt đẹp.

Nhà thơ Ngô Mậu Tình

lặng

 

những con chữ bò trên cánh đồng

phù sa mỡ màu mắt em

tỳ vết con đường

dấu son của gió

 

lang thang ngày không mưa

nở bông hoa muộn

chậm chạp thềm đông

đưa hương

 

đêm di cư

tị nạn trong trong vòm ngực

nỗi nhớ ngái ngủ

trên bàn tay

 

phía bên kia

những con đom đóm

bay từ mắt em

sáng cây si già không tuổi

 

lặng theo con đường

bước chân

quen

gieo hạt

 

nghiêng

 

bước chân nghiêng phiến đá

giọt mồ hôi mềm sườn dốc

chênh chao bóng núi

 

nụ cười lằn vết son

ánh sáng hóa giải cây rừng

tiếng chim lượn vòng

lồi lõm

 

con đường

quang gánh mỗi ngày

gùi giấc mơ sáng

thức giấc vòm lá

 

anh nghiêng vào em

khoảng trống tràn qua tháng ngày

như lũ.

 

bà tôi

 

trần nhà như cánh đồng

khô cong luống cày

mắt bà lần tìm cuống nhau ánh sáng

đang vơi dần mỗi ngày

 

gỡ thời gian ra khỏi mái tóc

ra khỏi những nếp nhăn quen thuộc

bà đi qua từng ruộng lúa

với chiếc áo may bằng cơn mưa

 

gom màu mỡ từ mặt đất

bà vung lên bầu trời

đo gió bằng lóng tay

bà nhẩm đường bay vàng ruộm

trong thì thầm giấc mơ của bà

mùa màng vùn vụt lớn dậy

ấm và thơm

dọc triền sông nắng.

Tranh của họa sĩ Nguyễn Khôi

giấc mơ

 

giấu sợi tóc vào nỗi nhớ

đôi môi vàng áo chuồn kim

gió con say ngủ

 

anh tìm nụ hôn xanh hương bưởi

chuông nhà thờ hun hút mắt em

phố khuya mộng du

cô đơn đập cánh

 

thời gian miệt mài

giấc mơ mắc cạn ý nghĩ

 

cầm hương em

ru sóng đêm

đêm

 

vết cứa

 

dán âm thanh vào hoàng hôn

đêm lùi bước chân

bông hoa

nở sau ngày

 

người đàn ông nhặt lá thu

trên nóc nhà thờ

ánh mắt đổ hồi dài

sinh nở ký ức

 

người đàn bà thêu kỷ niệm

đêm hắt ánh sáng xuống biển

bức tranh vẽ bằng

nụ hôn

 

họ làm ra khoảng cách

vịn vào nhau

khâu những bí mật lành lặn

 

vết cứa nụ hôn còn đó

đầy trong nhau

 

mưa đêm

 

nỗi buồn sũng ướt

bất tận cuộc hành hương

con đường không nhà

chao trên những bánh xe

 

giọt nước mắt

rời

tan

nhòa

buốt đẫm cùng đêm

 

tiếng cầu kinh vang vang

bóng tối tùng tiệm lời hứa

 

mưa như mưa từ Sài Gòn mưa ra

 

giọt nước mắt sinh nở

nỗi đau tuần hoàn

 

vô thường

 

díu vào nhau

gió loang chiều huyễn hoặc

vết thương ngày cũ luân hồi

 

đàn chim thả bóng trôi

buông giấc mơ về phía núi

rưng rưng con đường cỏ

 

cánh chim nằm chờ gió

con suối ngủ quên

cỏ giấu lời từ biệt

 

cỏ rợp hơn người

người xao động hơn cỏ

cỏ tái sinh

người vẫn khuyết bóng mình

 

kiến

 

qua đại lộ boong – ke

qua chết chóc

kiến dọc ngang lầm lũi

phận kiến

 

nối đuôi nhau

dấu chân không tì vết

kiến làm lành vết thương

xây tổ hạnh phúc bé nhỏ

một màu hoang phế

 

đời đời giống mẹ

đời đời không nói

đời đời lầm lũi

bện vào cỏ

 

an táng nỗi đau

không trống không kèn không người đưa tiễn

không giọt nước mắt

kiến lặng lẽ

giã từ số phận

 

nếu một ngày loài người đi hoang

vũ trụ tối tăm

mặt trời rạn nứt

đàn chim không về tổ

kiến vẫn bí mật

riêng mình nỗi đau

 

mưa

 

mưa nâng gót chân

nhẹ nhàng như cánh bướm

dập dìu đi qua những con sóng

biển du ca tiết mùa tháng tám

 

ngày ươm hương cà phê

môi nồng ánh sáng

sóng sánh đóa tinh khiết

thắp lửa vành ly

 

ngọn đèn ăn từng nốt nhạc

không gian lơ lửng

thời gian lơ lửng

cho giấc mơ chạm giấc mơ

 

trong trái tim anh

có vị mặn của biển

có vị ngọt của mưa

chỉ cần một ánh nhìn em dừng lại trên phím đàn

màu hoàng hôn mãi mãi chuyển động về phía thiên đường

 

cha tôi

 

những hố bom thức giấc

kéo mặt trời lên

cha long chong trước bình minh

đồng đội người còn người mất

 

trang giáo án dính mùi thuốc súng

vệt bùn hằn lên vô thức

cặm cụi gieo hạt giữa rát bỏng gió Lào

quê hương thơm mùa lúa chín

 

đi qua những mảnh ruộng sình lầy

không bằng đôi hài vạn dặm

cha

những ý nghĩ cúi xuống mỗi ngày

nâng giấc mơ con lên mặt đất

 

NGÔ MẬU TÌNH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *