Chùm thơ Ngô Liêm Khoan: Nhà thơ sống thêm một ngày nữa để làm gì

Vanvn- Thơ Ngô Liêm Khoan có cái thâm trầm sâu sắc, lại vừa có cái ẩn ý sâu xa. Với anh, thơ chính là sự tìm tòi, sự phát hiện đến tận cùng. Và dường như không có ý, có tứ thì không có thơ. Ở thời buổi bây giờ, có một người làm thơ vừa đam mê, vừa có chủ ý, chủ đích và dụng công như thế, thật hiếm hoi và thật đáng quý!

Ngô Liêm Khoan thích M. Dzhalil, thích B. Brecht… Bởi thế mà anh tin “Thêm một ngày để sống” và mục đích thêm một ngày để sống đối với mỗi người cũng khác nhau. Điều ấy phụ thuộc vào chính bản thân mỗi người từ xuất thân, nghề nghiệp đến tư chất, phẩm cách. Ngô Liêm Khoan coi những lứa đôi tận hiến, những lứa đôi biểu tượng chính là “tĩnh vật của tình yêu” và ngay cả con cú, cũng rất khác thường, nó luôn ở “giữa bóng đêm” để “rạch những chân trời” trong cái nhìn khác biệt của thi nhân.

NHÀ THƠ ĐẶNG HUY GIANG chọn và giới thiệu

Nhà thơ Ngô Liêm Khoan

NHÃN NHỤC

 

Mắt nhìn thấu cõi thế gian

Mà sao sân hận vẫn tràn đôi ngươi

Tìm trên thủ ấn của người

Cành dương lộc biếc để xuôi thác ghềnh…

 

THANH XANH

 

Anh đang ở gần nơi hẹn cũ

Cách một khoang xanh là đến chỗ mình ngồi

Muốn nhắn với em một dòng tin như thế

Lá xạc xào soạn những tiếng rơi

 

CHÙA MỘT CỘT

 

Cột cắm vào bùn Phật mới thiêng

Linh xưa lau lách một cõi riêng

Chẳng vút về trời như Đồng Tử

Đành chôn hậu thế một đài liên.

 

NGƯỠNG PHẬT

 

Chỉ bốn chín ngày thôi

Ngài bừng sáng

 

Chỉ có con khỉ đáng thương

Năm trăm mùa hoa

Năm trăm mùa tuyết rơi

Năm trăm mùa nắng cháy

Năm trăm mùa lá rụng

 

Trong đầu con khỉ khô kia nghĩ gì trong vòng năm trăm năm ấy

Mà một hôm còn vùng dậy

Cầm cây thiết bảng

Lẹt khẹt

Thỉnh kinh.

 

THÊM MỘT NGÀY ĐỂ SỐNG

Tưởng nhớ M. Dzhalil, tác giả tập thơ “Những vần thơ trong ngục Moabit”

 

Tên bạo chúa sống thêm một ngày nữa để làm gì

Vì hắn còn băn khoăn

Biết bao người chưa biến thành xác chết

 

Kẻ tôi tớ sống thêm một ngày nữa để làm gì

Vì hắn biết sau khi chết phải làm gì

Ở nơi ấy biết có còn mệnh lệnh

 

Kẻ chăn cừu sống thêm một ngày nữa để làm gì

Vì hắn không chắc rằng

Ngày mai bầy thú ngoan kia còn biết lối về chuồng, còn biết nơi gặm cỏ

 

Nhà thơ sống thêm một ngày nữa để làm gì

Đơn giản vì ở đó

Biết đâu có một bài thơ đang chờ đợi

Tranh của Nguyễn Quang Thiều

TĨNH VẬT

 

Những bức tranh

Vải ánh bình minh, lụa nhòa bụi thác, giấy rực hoàng hôn

Những khuôn nhạc

Lắng tiếng mưa đêm, luyến ánh trăng sao, láy tia nắng vỡ

Những pho tượng

Khắc dáng vung gươm, chạm tiếng hò reo, tạc tung vó ngựa

 

Trước mắt anh

Trong gian phòng này

Lẽ nào tù đọng

Lẽ nào cần sự đổi thay

Đến mức tất cả đều chao nghiêng

Đến mức tất cả không còn là tĩnh vật

Cả những nhịp tim

Anh đã dùng đến những thanh nhói đau

Cắm sâu vào lồng ngực

 

Ở khoảnh khắc này

Anh biết

Tất thảy đều đổi thay

Chỉ tình yêu của chúng ta

Đã vĩnh viễn trở thành tĩnh vật.

 

Về thơ tôi

Tôi cũng muốn nghe những lời như thế

          B. Brecht

 

Kẻ yếu hèn

Sợ hãi

Nghe tiếng cú

 

Kẻ ngây thơ

Ngây ngất

Mắt xoe tròn

 

Kẻ hiểm ác

Ước mơ

Chùm móng vuốt

 

Kẻ thiện tâm

Mong sáng

Những chân trời

 

Nhưng cú

Đơn giản chỉ là một loài chim thôi

Có sải cánh

Có tầm bay

Và có những con mồi

 

Nhưng cú

Đâu chỉ đơn giản là một loài chim thôi

Giữa bóng đêm

Rạch những chân trời

 

NGÔ LIÊM KHOAN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *