Vanvn- Đã có biết bao định nghĩa về thơ và mỗi người mỗi thời có cái nhìn khác. Với nhà thơ trẻ Lưu Minh Hải từ vùng biên giới Bình Phước xa xôi: “Tôi làm thơ khi vấp phải đời máu tự nhỏ ra hồn chữ/ tiếng lòng mặc nhiên như cỏ cây mọc giữa bãi đời/ còn lại việc mặc người yêu ghét”. Vì vậy mà anh trăn trở: “Người cầm bút phải biết thương đời chữ/ người nông phu yêu mảnh ruộng, cày cuốc của mình/ thi sĩ không phải là kẻ mang chữ nhảy lên sàn chứng khoán.

Thương con chữ bị chợ đời mua bán
Đừng bẻ cong ngòi bút và đọa đày thân chữ
đừng đè lên vai văn chương bằng sứ mệnh cầu danh!
Người cầm bút phải biết thương đời chữ
người nông phu yêu mảnh ruộng, cày cuốc của mình
thi sĩ không phải là kẻ mang chữ nhảy lên sàn chứng khoán.
Đêm nằm nghe chữ thở than
Lãnh địa văn chương vốn mộng đẹp
chuyện lợi danh, ganh ghét, sàm ngôn,…vấy bẩn tâm hồn.
Đau buồn thương hồn chữ
tấm thẻ phù điêu không đeo lên ngực văn chương giá trị
người cầm bút có hiểu chữ và trở trăn?
Vài lời về những quan niệm thơ
Có người cho rằng làm thơ là gọt – giũa – mài con chữ
bài thơ như ngọc nhẵn trong lấp lánh mới là hay.
Tôi làm thơ khi vấp phải đời máu tự nhỏ ra hồn chữ
tiếng lòng mặc nhiên như cỏ cây mọc giữa bãi đời
còn lại việc mặc người yêu ghét.

Người ta thường nhìn thơ từ phía bờ lãng mạn
Sứ mệnh thơ đâu chỉ ngợi ca, yêu thương, hò hẹn,…
còn cả tiếng đấu tranh lật tẩy thói đời.
Làm thơ là giải phẫu cuộc đời
bằng lưỡi dao ngữ ngôn đầy bén sắc
thơ là tâm hồn mà cũng là trí tuệ.
Tôi không cần biết thứ mình viết có phải là thơ
Mặc đời phán xét, bình phẩm, khen chê
mặc bao người đo áo cho thơ phải thế này thế nọ.
Chỉ biết mình viết bằng thứ hồn pha máu huyết
thương kiếp chữ ngổn ngang trên cõi đời
là người gõ phím mong chữ đứng thẳng!
Đêm Nguyên tiêu mộng cùng chữ đứng thẳng bằng nghệ thuật
Đài thơ giờ đông đảo quá
thi sĩ đúng mùa, nửa mùa, trái mùa,…
Những mĩ ngôn ngợi ca và cả tị hiềm, ganh ghét
đâu những vần thơ đứng thẳng
ai cũng muốn bước lên đài nhưng chân giá trị há dễ ư?
Người ra đi hồn thương còn gửi lại
Gót chân mòn trời nam về đất bắc
tết ngắm hồng đào thương nhớ cánh hoàng mai.
Hiểu nỗi hồn xưa Huỳnh Văn Nghệ
mang gươm mở cõi trời nam, Thăng Long đau đáu nhớ về
đời mang tâm hồn theo những bước thiên di.
LƯU MINH HẢI
(BÌNH LONG – BÌNH PHƯỚC)
Lí lẽ trong thơ bạn thật xác đáng và sâu sắc!