Chùm thơ Lương Kim Phương: Những kí tự phản tỉnh

Vanvn- Lương Kim Phương xuất thân nhà giáo là một trong những cây bút giàu năng lượng của thành phố cảng, hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Hải Phòng – Trưởng ban Nhà văn trẻ. Chị làm thơ, viết phê bình văn học và lĩnh vực nào cũng đam mê, nhiệt thành. Thế giới thơ Lương Kim Phương là “những kí tự phản tỉnh” bay lên từ “khoảng đặc bị đóng kín” của một tâm hồn tinh nhạy, đôi khi dễ bị tổn thương “khép lại ngày mọc nhiều con mắt/ sợ sáng hôm sau bóng tối ngập đầy” để hướng tới vẻ đẹp tự tại an nhiên: “Tôi là chiếc ghế đá trên thảm cỏ xanh ngồi đọc sách/ bốn mùa trôi qua tôi/ tĩnh lặng”. (PH)

Nhà thơ Lương Kim Phương

Kí tự của mọt

 

Sớm mai, người bàng hoàng khi những cuốn sách lộ ra khoảng không

hình đám mây, ngọn núi, cánh hoa, cây vĩ cầm…

bao đêm  miệt mài họa hình suy tưởng

trên những trang sách bị người bỏ quên

chiều buông, người nhận ra những vết hốc

trên cánh cửa, hộc bàn, góc tủ

những kí tự phản tỉnh

khoảng đặc bị đóng kín

 

cười nhạo ta chỉ ở trong xó

thì nhìn đi

những vệt loang trên sông mỗi trưa vàng rực

ta nhìn vào tận đáy

khi cùng trôi qua cánh đồng ngô

 

mặc định ta hư vô

ta ở gần người đến vậy

biết người bưng mặt khóc

khi bị cắn vỡ một giấc mơ

 

ta bước cùng với gió

rỗng chiều bằng một cơn mưa

 

Ngày rất lạ

 

Sáng thức giấc thấy mình mọc thêm nhiều con mắt

con mắt trên lưng

mình vẫn ảo tưởng phía trước là tất cả

ai nhìn giúp mình phía sau

 

lại thấy thêm con mắt dưới gan bàn chân

mỗi bước đi lại thêm phần dè dặt

nhắc bước qua những lời nhọn sắc

khéo dẫm vào nỗi buồn của người

 

rồi lại thấy mọc thêm con mắt ở lòng tay

cứ đắn đo mỗi lần cầm nắm

ném vốc cát vào mặt kẻ khác

biết xót đau con mắt của mình

 

khép lại ngày mọc nhiều con mắt

sợ sáng hôm sau bóng tối ngập đầy

 

Trong khu vườn thư viện cổ

 

Tôi là một cây mâm xôi ở chốn này

giờ đơm chùm quả đỏ lựng

vẫn nhớ cội rễ mình trên núi cao

có bầy ong đến châm

cũng dặn nhỏ hãy mang mật tôi về núi

 

Tôi là chiếc ghế đá trên thảm cỏ xanh ngồi đọc sách

bốn mùa trôi qua tôi

tĩnh lặng

 

Tôi là hàng hồng leo khoe sắc

trên tường rào lối đi thư viện cổ

là khuông đèn nho nhỏ

sáng mỗi khi chiều tàn

 

*

 

Tôi ở lại trong trang sách cũ

và không còn ngạc nhiên về sự tồn tại của mình

trong khu vườn thư viện tịch liêu

Tranh của họa sĩ Thành Chương

Giấc đêm của tảng đá bên suối

 

Chờ quá lâu bên dòng suối này

từ khi những viên cuội mơ phát sáng

giờ vạt hoa lưu ly

đã lấm chấm vệt buồn xanh

 

Chờ quá lâu ở góc đồi sưa trắng này

cả khi ban mai rời bỏ

chỉ anh ngồi với bóng tối

cả khi nhân gian biến cải

chỉ anh với u trầm

 

Anh không cất được tiếng

gọi trăng bay qua đỉnh đồi

muốn trở về kiếp trước

mình còn trong câu thơ sóng đôi

 

Anh còn gì hơn ngoài tĩnh lặng

mặc thời gian trườn qua

 

Những con chuồn chuồn góc hồ

 

Chúng giỡn nhau trên mặt nước

dồn nắng

đổ xòa trên những cành si già

bất chợt cơn mưa

 

về bên anh

buổi dạo chơi năm xưa

bên mặt hồ thanh tĩnh

 

những bông hoa lạc tiên

đọng trong mắt hôm nào

giờ phủ dày mặt đất

 

hơi thở chúng ta từ lâu không có nhau

những ô cửa trông ra mặt hồ

đã đóng kín

bởi trò chơi thân xác

 

chú chuồn chuồn cô độc góc hồ

cố nán đợi heo may

nhưng mùa thu đi qua lâu rồi.

 

Sáo diều

 

Ngu ngơ trôi về đâu

thoát sao khỏi

màn đêm thăm thẳm giăng lưới chờ sẵn

 

vi vút mãi

tiếng vọng rồi cũng tắt

tiếng vọng đánh lừa

không có hồi đáp nào ngoài chính mình

mình rồi cũng tắt

 

kìa dòng sông

cho ta trôi cùng

kìa cánh đồng làng

cho ta đáp xuống

 

lũ trẻ đuổi nghịch

hò reo luống cuống

vấp ngã vào tháng năm

gã đàn ông lãng du

thả buổi  chiều lên vòm trời nâu thẫm

 

dây sáo đứt

những ảo cuồng bay lả tả

chiều đã rụng xuống mương nước cũ

mặt đất nghiêng cách mình bảy cơn mơ

 

Khi vòm xoan đã tím

 

Gió phủ đầy ang nước

từng đốm hoa li ti

xoay xoay theo những vòng tròn loang nhẹ

 

Gió đổ hương thành cơn mưa tím

ngoài bãi giờ cỏ ấu kết dày

những cơn gió đuổi nhau còn vấp

đêm mơ toàn mùi cỏ hăng

 

Sáng ngước nhìn vòm tím

chợt thảng thốt

khi tàu cau rụng trước chái nhà

 

Mùa đã mùa trên cây

năm đã năm trên tóc

vốc một thời thiếu nữ trong tay

khỏa những vòng hoa xoan trên nước

 

LƯƠNG KIM PHƯƠNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *