
Vanvn- Cháu về qua tuổi hăm ba/ Có câu lục bát bên nhà ngó nghiêng/ Một chiều ngần ngật nắng chiêm/ Bà mang trăm tuổi về bên kia trời// Sông quê vẫn một dòng trôi/ Con đò ngang chở suốt đời ưu tư/ Cháu về ngồi cạnh mùa thu/ Tìm trong hương cốm lời ru của bà.
NGỒI CẠNH MÙA THU
Kính viếng hương hồn bà nội
Cháu về qua tuổi lên mười
Nhớ con diều giấy thả thời ngây thơ
Bà ngồi sàng gạo nẻ ngô
Câu ca dao vỗ quanh bờ gió nam
Cháu về qua tuổi mười lăm
Chợ làng đuôi mắt lá răm ai cười
Bà ngồi bán nắng tháng mười
Bán thêm nỗi nhớ cho người đi xa
Cháu về qua tuổi hăm ba
Có câu lục bát bên nhà ngó nghiêng
Một chiều ngần ngật nắng chiêm
Bà mang trăm tuổi về bên kia trời
Sông quê vẫn một dòng trôi
Con đò ngang chở suốt đời ưu tư
Cháu về ngồi cạnh mùa thu
Tìm trong hương cốm lời ru của bà.
RƯỢU QUÊ
Về quê uống rượu dưới trăng
Tràn ly nếp cái “cưa”ngang câu mời
Cùng xanh áo lính một thời
Tôi sang xứ lạ – bạn người giữ quê
Những chiều nắng cháy chân đê
Cái tôm nướng khét chiều hè đã xa
Giờ nhìn tóc bạn điểm hoa
Tôi không giấu được tuổi già cho tôi
Khó đâu khó đến bốn đời
Nợ như cỏ dại đâm chồi dưới chân
Trời không thương lấy một lần
Để bạn ra khỏi góc sân băm bèo
Vác cày chạy dọc cái nghèo
Bao nhiêu lam lũ bạn treo quanh nhà
Cuối thôn chênh chếch tiếng gà
Rưng rưng tôi rót tiếng khà vào sương.
KHÔNG THỂ BẮT ĐỀN
Bắt đền sao được anh ơi!
Em lên Đà Lạt đánh rơi những chiều…
Đà Lạt thơ – Đà Lạt yêu
Mốt mai về phố bao điều tương tư
Nhớ trời Đà Lạt vào thu
Tóc em gió cuốn rối mù vai anh
Men theo con dốc chòng chành
Mình anh choàng hết hao hanh gió lùa
Em đang như kẻ say bùa
Bên anh đi mãi vẫn chưa cuối đường
Nhẹ nhàng gom sợi khói vương
Tay anh thức – gọi Xuân Hương sóng tràn
Lắng nghe trong gió đại ngàn
Tiếng ai thổn thức trái ngang tình đầu
Non cao cao- vực sâu sâu
Trăm năm tóc gối bạc màu vai anh.
TRẦN TRÍ THÔNG