Chùm thơ lục bát Phạm Thúy Nga: Mẹ chồng ngày trước con dâu

Vanvn- Mẹ ơi! Cây thị ngoài vồng/ Còn xanh lá quả, còn dông gió lùa/ Một đời khế rụng chát chua/ Đã thua lẽ mọn đã vừa mặn môi.// Mẹ làm lẽ thuở bình vôi/ Đàn con người trước bời bời nhiễu khê/ Đời thừa nhúm lạt mẹ về/ Cong cong đòn gánh buộc lề thói quê.

Nhà thơ Phạm Thúy Nga ở Hải Phòng

NHỚ MẸ CHỒNG

 

Bân còn giăng mắc ngoài sân

Tím ngăn ngắt phố lịm dần gió đông

Tháng tư thiếu lá trầu không

Mẹ chồng vôi vỏ, pháo nồng nhà ai.

 

Con xa mẹ, thuở hình hài

Liêu xiêu cỏ dại, vai gai cánh đồng

Đèo bòng năm tháng tầm vông

Bánh xe lăn cả những vòng dại khôn.

 

Mẹ ơi! Cây thị ngoài vồng

Còn xanh lá quả, còn dông gió lùa

Một đời khế rụng chát chua

Đã thua lẽ mọn đã vừa mặn môi.

 

Mẹ làm lẽ thuở bình vôi

Đàn con người trước bời bời nhiễu khê

Đời thừa nhúm lạt mẹ về

Cong cong đòn gánh buộc lề thói quê.

 

Từng mùa lay lắt cõi mê

Từng thu bàng bạc, dãi dề ngâu đan

Bàn chân bấm nổi võ vàng

Chợ đời đơm đặt, ghẻ sang bếp chiều.

 

Con đi ngày ấy thềm rêu

Chăm chăm mót hạt, cời mềm ngõ xưa

Chiều nay nhớ mẹ người xưa

Cứ quanh quẩn khóc… bưng mưa bạn bầu.

 

Mẹ chồng ngày trước con dâu

Bánh xe tước cả hai đầu nhớ quên…

 

LẦN CON CHUỒN ỚT BAY NGANG

 

Thu chìa tay vớt em không

Con chuồn chuồn ớt ngã lòng nhẩn nha

Tận cùng thanh khiết nuột nà

Úa tàn hay phận ngọc ngà bưng hương…

 

Này em ngày tháng vãi sương

Nước mờ như cách hai đường chúng ta

Này em sắc ngả xuống tà

Áo em trễ thõng lỡ gai mắt người…

 

Này em son chót nhạt tươi

Cũng đừng nhàn rỗi đẫm rười rượi xưa

Này em về cất men vừa

Lụm lần khuy áo đã mưa bao ngày…

 

Tội con chuồn ớt vụng tay

Ông tơ bà nguyệt mải say chỗ nào

Tội em đuối vũng khát khao

Ru con bằng tiếng khuyết hao phía nằm…

 

Em ơi trời đất bặt tăm

Se duyên em lẫn gội trăm bẽ bàng

Thu trong leo lẻo thu đang

Cào vào se sắt hồn làng sáng nay…

Tranh của họa sĩ Đỗ Phấn

CHIỀU VỊ XUYÊN

 

Mưa dài hơn cả nỗi đau

Mẹ còn ngồi đó thêm nhàu nhớ thương

Âm âm vọng tưởng chiến trường

Tuổi xanh con mẹ đã vương bước nào.

 

Khói hương bằn bặt nôn nao

Cứ rào quanh quýt cứ hao ánh nhìn

Tàn tro, xương máu, người tin

Vô danh, cúi lặng, mẹ vin bốn bề…

 

Mẹ gầy hơn nỗi tái tê

Chiều giăng sương muối ai về nhặt đâu

Mỗi hạt cát một nỗi đau

Vị Xuyên nợ gió, nghìn câu thơ thừa.

 

Con nợ mẹ lần tiễn đưa

Con nợ Vị Xuyên nhiều mùa xuân gẫy

Sự im lặng của ngàn lau tan chảy

Gập người cúi đầu con lạy Vị Xuyên.

 

Hàng hàng bia mộ nằm thiền

Im im nghẹn tiếng nấc hiền mẹ ơi!

Lưng mẹ cong, thời gian vơi

Lời hương, lời cỏ, cõng lời mẹ ru…

 

THÁNG BA

 

Tháng ba mở hội người dưng

Có cô gái phố lưng chừng phấn son

Hoa sưa chỉ nở hao mòn

Nở bao lơ lửng vào ngon ngót mềm.

 

Làng bên dư một bậc thềm

Trầu cau người đỗi còn đêm ngã vần

Bây giờ xuân gọi nàng Bân

Giậu hoa râm bụt tần ngần ngại xa…

 

Cô gái chỉ ngón tay hoa

Khẽ khàng khều hạt phấn thoa má mình

Tháng ba gẫy giọt đồng trinh

Tìm tay tóc rối lặng thinh xóa chiều…

 

Tháng Ba dại dột đường yêu

Ngày dài năm rộng em phiêu phía nào

Hoa xoan cài ở bờ ao

Em người thành phố nao nao nghĩa gì…

 

Xuân tam giác rồi xuân đi

Non non mưa tãi xuân ghì thơ tôi

Bóng mưa hay bóng xa xôi

Tay bưng giọt gẫy mà lời son phai…

 

PHẠM THÚY NGA

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *