Vanvn- Bạch Văn Tín là một chàng trai trẻ. Anh làm về công nghệ thông tin. Cái nghề nghiệp tưởng như khô khan, đòi hỏi sự chính xác sẽ làm cho con người anh có những giới hạn đóng khung của trí tưởng tượng. Thế nhưng “ngặt nỗi” Tín lại là người rất yêu thơ, thích đọc thơ và rồi thơ cứ thế nhẹ nhàng chinh phục anh tự lúc nào.
Bạch Văn Tín “bị” thể thơ lục bát quyến rũ. Tưởng như chàng trai trẻ hiện đại sẽ thích sự phóng khoáng trong bút pháp của thể thơ tự do, nhưng anh lại yêu cái đẹp thuần tuý trong sáng nhưng không kém phần tinh tế duyên dáng đằm thắm của lục bát, một thể thơ đòi hỏi người viết có sự nhạy cảm và tài hoa về ngôn ngữ, âm và vần điệu.
Tín làm thơ như một cách kể chuyện về những nổi nênh cuộc đời mình, gia đình mình. Tín viết thật đến nỗi người biết anh, gần anh giật mình bởi câu chyện mà anh chia sẻ. Thật ra thơ trước hết phải viết cho chính mình. Viết được cho mình mới mong viết thành công cho người. Mừng cho Bạch Văn Tín trước cửa ngõ văn chương.
NHÀ VĂN NHƯ BÌNH giới thiệu

>> Thơ Bạch Văn Tín: Lấy vần lục bát ghép hình bóng ta
DÌ ƠI
(Thương tặng dì hai của cha)
Dì ơi duyên nợ vì ai
Cả đời mang tiếng vợ hai tranh chồng
Chuyến đò chìm nổi sang sông
Thương nhau vượt cả bão giông miệng đời
Cũng vì hủ tục dì ơi
Cái vòng oan nghiệt lại rơi trúng mình
Lấy chồng chia nửa nghĩa tình
Phận làm vợ lẽ gia đình cũng xa
Nhiều khi thầm giận dì mà
Lại thương thân phận đàn bà éo le
Vá chằng vá đụp thói lề
Xót xa mẹ để dì về ở chung
Bếp nghèo mặn muối cay gừng
Cơm sôi lửa vẫn bập bùng cháy to
Người ta ngủ ngáy pho pho
Chập chờn dì với nỗi lo phập phồng
Dì luôn khéo léo chiều chồng
Nên cha dành cả tấm lòng thương yêu
Mẹ con duyên chỉ bấy nhiêu
Cau trầu chẳng thắm mà chiều chuộng nhau
Bây giờ đau đã cạn đau
Mẹ, dì chung bến trước sau một nhà
Nồi cơm bát đũa cùng và
Chụm đầu nghe gió đàn bà phau phau.
CHIẾU CÓI NGÀY XƯA
Tiếng rao chiếu cói vọng trưa
Ít tiền dành dụm mẹ mua xuân về
Mưa phùn chiếu mới ngủ mê
Con nằm ôm trọn tình quê vào lòng
Mảnh trời trăng sáng mênh mông
Chiếu hoa trải dưới dòng sông ngân hà
Con ngồi lọt thỏm lòng cha
Ngước nhìn muôn ánh sao sa giữa trời
Đêm đông lạnh cắt da người
Chiếu run run ủ những lời rạ rơm
Hình như mưa trút từng cơn
Vòng tay mẹ ấm tỏa thơm mùi trầu
Mái gianh sợi nắng gục đầu
Hanh heo hắt thổi bạc màu chiếu thưa
Vườn thu lá lạc nẻo mưa
Thềm nhà chiếu cũ xác xơ cha nằm
Chiều nay phố vắng lặng thầm
Vẳng nghe tiếng chiếu bổng trầm ngõ xa
Giật mình thương lắm mẹ cha
Rưng rưng nỗi nhớ quê nhà chiếu ơi.

NHÀ TÔI
Nhà tôi giàu nắng tháng ba
Có mưa tháng bảy ướt tà áo nâu
Vai cha cày kéo theo trâu
Tinh mơ mẹ cấy ruộng sâu chưa về
Nhìn lên mưa dột tứ bề
Ngó xuống bồ thóc chuột mê mải trèo
Chiếc đài cũ hát trong veo
Câu ca thuở ấy cứ theo tôi hoài
Giọt sương vỡ hoá ban mai
Tiếng gà nhảy ổ thoát thai bật mầm
Trăng hiền thắp sáng vuông sân
Quạt nan phì phạch tôi nằm đếm sao
Vườn khuya hoa bưởi ngạt ngào
Rơi lên trang sách bay vào giấc mơ
Cái ngày tôi học i tờ
Củ khoai nuôi mộng đến giờ vẫn thơm
Thân quen gốc rạ cây rơm
Trăm ngàn hạt ngọc vàng ươm trước thềm
Ông bà sang cõi người hiền
Gội mưa tắm nắng cuối miền thẳm sâu
Chập chờn dưới đám mưa ngâu
Ổ rơm thoang thoảng mùi trầu mẹ ru
Mái tranh, chái bếp khói đu
Mà man mác cả mùa thu, khoảng trời
Chiều nay thương nhớ đầy vơi
Nghe như lửa đốt rực lời vấn vương
Vết rêu đọng lại trên tường
Nhà tôi một bóng quê hương ngọt ngào.
NHỚ BẾP XƯA
Bần thần nhớ bếp quê xưa
Mẹ nhen rơm rạ nắng mưa của đồng
Con nghe chan chứa vị sông
Kho tương thơm ngát toả trong nắng chiều.
Nồi cơm cháy dở liêu xiêu
Bếp hồng than lửa gió khêu bập bùng
Củ khoai chín ngọt tận cùng
Con chia hai nửa ngập ngừng chẳng ăn.
Mùa đông giá rét cơ hàn
Mắt con rơm rớm những làn khói cay
Ổ rơm vây ấm đêm ngày
Bao nhiêu gian khó chất đầy bếp quê.
Chiếc kiềng khấp khểnh cũ kê
Vía hồn ông táo bay về trời xa
Đêm ba mươi Tết mẹ cha
Quây quần nồi bánh đượm đà tình thương.
Con đi khắp nẻo phố phường
Nay về bồ hóng còn vương mắt làng?!
Bàn chân lạc nhịp ngỡ ngàng
Bếp xưa hun hút dưới hàng cau xanh.

NHỚ NGỌN KHÓI QUÊ
Thẫn thờ nhớ ngọn khói quê
Lửng lơ bay giữa chiều mê miết chiều
Dáng ai gom sợi nắng xiêu
Giữa đồng đốt cháy tiêu điều hoàng hôn.
Khói ơi sao khói dập dờn
Để ta xa mãi vẫn còn ngóng trông
Thương về miền đất nhà nông
Sớm hôm lem lấm nâu sồng ông cha.
Khói từ mái rạ khói ra
Cay xè khoé mắt đông sa trời buồn
Gió heo hắt giọt mưa tuôn
Tạt vào da thịt mà buôn buốt người.
Về làng mây khói đầy vơi
Hạ lòng nóng bỏng nghe vời vợi thương
Nửa đời mải miết tha hương
Con như một ngọn khói vương giữa trời.
THÈM
Bỗng thèm một bát canh chua
Thơm từ ngày xửa ngày xưa thơm về
Chiều hôm khói bếp ngủ mê
Lửng lơ đậu giữa miền quê thanh bình
Lại thèm những sớm bình minh
Cưỡi trâu nghiêng ngả bóng hình tuổi thơ
Mặt trời trôi giữa đôi bờ
Nước trong biêng biếc đến giờ vẫn trong
Lại thèm tay vục dòng sông
Uống hồn quê thỏa nỗi lòng chơi vơi
Cánh cò chấp chới chẳng rời
Nghe thương thương quá mảnh trời xanh êm
Thèm nghe tiếng hát đêm đêm
Bầu trời đom đóm thắp đèn sáng trăng
Sân nhà dung dẻ dung dăng
Giòn tan mệt mỏi bước thăng bước trầm
Nắng mưa chai sạn gót chân
Bốn mùa bão táp nẻo trần mênh mang
Ráng chiều ngọn khói bay ngang
Ngoái đầu nhìn lại phía làng mắt cay.
BẠCH VĂN TÍN