Vanvn- “Em có nghe Levitan vàng lên tóc/ Nét vai gầy hoà nhuộm tím đầy vơi/ Ta đã nghe thu đi chiều ngang lối/ Gió loang mùa ru hồn lên ngôi/ Nghe tiếng Thu qua mùa phai lá úa/ Rơi xuống tay ươm vàng lên tóc rối/ Em nhuốm tôi chín mùa say mơ ước/ Dốc cạn lời một heo may ngang qua…”

Nhà thơ Lôi Vũ tên thật là Đỗ Trọng Vụ, sinh năm 1960 tại xã Hải Thanh, nay thuộc thị xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.
Ông từng là học sinh Chuyên văn Trường cấp 3 Tĩnh Gia 2. Năm 1978, ông vào học trường Hạ sĩ quan Công an, TP Hà Nội. Năm 1981, Lôi Vũ về làm Cảnh sát khu vực, Công an quận Hoàn Kiếm. Ông tốt nghiệp Đại học Sư phạm ngoại ngữ (1994). Đến năm 1995, ông học Khoa Điều tra hình sự, Học viện Cảnh sát nhân dân. Sau đấy Lôi Vũ học tiếp Đại học Luật và hiện nay là thành viên Đoàn Luật sư Hà Hội.
Nhà thơ Lôi Vũ từng tham gia học lớp Bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du của Hội Nhà văn Việt Nam (khóa X); học lớp Thẩm bình văn chương ngắn ngày của Khoa Báo chí và Viết văn, Trường Đại học Văn hóa, Hà Nội. Ông tham gia viết báo, viết chuyện cảnh giác, vụ án từ năm 1984. Ông hiện là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, chuyên ngành thơ.
Vanvn trân trọng giới thiệu chùm thơ của nhà thơ Lôi Vũ.
NGHE ANH HÁT SÔNG QUÊ
Nhuộm chín tôi một ngày thu tháng mười
Xứ Thanh ngấm từng lời mộc mạc
Nghe giọng hát từ tái tim ứ nhạc
Dòng cuộn chảy Sông Quê
Những thổn thức nhân tình thế thái
Những nổi nênh vận nước bao đời
Những khao khát xây ngày mai tươi sáng
Thương nhọc nhằn xây Tổ Quốc hồi sinh
Nghe trầm tích hồn núi sông chắt lọc
Lay những cõi đời mất được nhục vinh
Mưu lược sân si tham ghét vô tình
Nốt phồn thực bán mua đục khoét
Có nốt bổng trầm Sông Mã dâng gào thét
Âm hưởng trống đồng giục giã Đông Sơn
Hồn núi sông ngân trong điệu sáo diều
Phảng phất muôn đời hào khí xứ Thanh
Nghe câu hát đi tìm cõi thật
Tựa lời răn bật thức con tim
Những hồn sống làm người đáng sống
Thổi vào sâu nhân thế kiếp con người
THU NGANG LỐI
Em có nghe Levitan vàng lên tóc
Nét vai gầy hoà nhuộm tím đầy vơi
Ta đã nghe thu đi chiều ngang lối
Gió loang mùa ru hồn lên ngôi
Nghe tiếng Thu qua mùa phai lá úa
Rơi xuống tay ươm vàng lên tóc rối
Em nhuốm tôi chín mùa say mơ ước
Dốc cạn lời một heo may ngang qua …

NẮNG CHIỀU
Mây trời pha lẫn tóc xanh
Trẻo trong giọng nói giờ lanh lảnh chiều
Gót chân hồng thắm thuở yêu
Xước trầy thấm đẫm nhiễu điều chồng con
Má hồng tóc chấm môi son
Giờ phai nhàn nhạt nếp giòn nếp dai
Thảng đêm trong tiếng thở dài
Giấc canh cánh gối giấc ngoài song thưa
Tảo tần thức sớm gạn trưa
Lưng cơm mới bát canh chua đợi chồng
Hiến dâng trọn kiếp má hồng
Tiếng thơm dành phận tam tòng thiệt hơn
Một thời ngang dọc Trường Sơn
Đi qua bom đạn chảng sờn lòng trung
Một thời bao cấp lao lung
Ngược xuôi bươn bải xây cùng nước non
Một thời giáo án vàng son
Trồng người góp giấc mơ con xây đời
Một thời chẳng mấy thảnh thơi
Tan ca còn lội giữa đời được thua
Một thời cộng những say sưa
Việc nhà việc nước vẫn thừa sức Xuân
Ngả chiều cốt cách trong ngần
Xế hoàng hôn nợ đồng lần vẫn trao…
(Bài viết tặng phụ nữ Việt Nam ngày 20.10)
BÌNH MINH
Mở ngày nhóng nhánh thu về
Heo may gieo ngọt tóc thề lên ngôi
Đất trời gọi những bừng sôi
Bình minh lựng chín neo tôi vào mùa
SÂN GA
Có một ngày nơi ấy sân ga
Chẳng rét khăn voan che kín tóc
Hình như con tim khóc
Mắt nhoè cuộc chia xa
Rồi mỗi ngày huyết quản
Có men em chảy mọi tế bào
Mắt ướt tình thức nhau
Say cả bốn mùa chưa cạn
Em hút theo bóng trời
Chiều hoàng hôn ôm ta
TRÁI ĐẮNG
Em trái đắng của một thời quyến rũ
Ơi diêu bông đẹp mê dụ dậy mùa
Men tình ngấm vào ta hương vị chát
Trói linh hồn bằng ngai ngái hương Em
Cứ lãng đãng pha vào heo may muộn
Một se se vương lạnh tựa giao mùa
Ngọn tóc núp bờ vai chừng gợn sóng
Nụ cười tươi trộn ánh mắt lên men
Ta đã gói những đam mê đầy đặn
Thổi hương tình làm mặn chín bờ môi
Gói cả mùa thu vàng lịm tháng mười
Dâng khờ khạo gửi em làm quà tặng
LÔI VŨ