Chùm thơ Lê Tuyết Lan: Như bông súng trưa nay thêu mình vào ao

Vanvn- Như cái cây trở về ghim sâu bóng đất/ Như viên gạch nát mình xây những vuông vức/ Như bông súng trưa nay thêu mình vào ao/ Trong trăng/Giản dị nghén thai.

Nhà thơ trẻ Lê Tuyết Lan

NGUYÊN BẢN

 

Tôi đem hình dáng được tạo trên mắt người

Xâu làm kỷ niệm

Tôi nhặt tên mình trên miệng người

Đem scan qua trình chiếu thời gian

 

Bao cuộc tái sinh

Bao bản sao

Bao tôi không âm tiếng

Ngó nhìn nhau trong cùng vật chất

Bật cười

 

Không chối bỏ và tách biệt

Dưới bóng mình

Vẫn khóc

Trong giấc đầy

Vẫn trẻ thơ ước vọng

Bám rễ vào tầng địa chất đã vô sinh

 

Trong những bữa tiệc hóa thân

Dân dã lau thành hiện thực

Trong lần đặt mình góc khác

Khuất ẩn phơi ra biển trời

 

Nhàu trong đa dạng đã cơn mê?

 

VỠ

 

Giọt sương vỡ

thành mầm

Nỗi đau vỡ

để trăm năm

Chúng ta chắt chiu ngày nhớ

Chúng ta chỉ còn một cái tên

 

Ánh mắt vỡ

Ghim vào xốn xang

Đôi tay vỡ

Buông hết buổi bạt ngàn

Trần gian ta

Rót đầy ly tan

 

Rung rinh từ chiếc bóng

Nhỏ giọt xuống thời gian

Ngỡ dịu dàng đuổi kịp

Đâu ngờ mãi lang thang

 

Chấp vá

Xếp chặt

Ta vẫn còn ta

Từ những lạ xa.

Tranh của họa sĩ Hoàng A Sáng

TRONG TRĂNG

 

Bàng bạc với quê

Phố thị đã phai màu?

Sơn bóng lẻ

Trong trăng

Nỗi cô đơn tự làm tròn

 

Những con đường nén đầy tủi

Những ngọn cỏ chẳng thuộc bài giao hưởng

Dấu chân lông chông tiếng hình

Râm rang lời ca

Râm rang tiếng thở

Râm rang bài kinh

Trong trăng

Im lặng chảy trên khóe cười

 

Như cái cây trở về ghim sâu bóng đất

Như viên gạch nát mình xây những vuông vức

Như bông súng trưa nay thêu mình vào ao

Trong trăng

Giản dị nghén thai.

 

TRÊN NHỮNG CÀNH KHÔ

 

Tôi nhặt những tiếng chim vương vãi

bóng mặt trời ẩm ướt trên áo chiều

chiếc lá phơi mình

xuân sắc đã tự nhiên phai tàn

 

Tôi thấy bao suy tư khô khốc

tiếng từng người bạn giòn rụm

vỡ tan hiện thực

còn tôi thô cứng bóng trời

 

Trên cành giấc mơ

thời gian tuần hoàn

câu chữ lột xác

tiến hóa

tiến hóa

tôi chồi

một sớm mai

 

Trên cành đã trụi trơ

có câu thơ tôi vừa gục đầu

hoàng hôn vừa hôn trên trán

kịp đẫm tôi một vầng trăng.

 

LÊ TUYẾT LAN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *