Chùm thơ Lê Tuân: Công chứng chốn xa xôi

Nhà thơ Lê Tuân

Vanvn- Thơ Lê Tuân luôn ở khoảng giữa. Giữa cái ngỡ như không nắm bắt được và cái nắm bắt được. Giữa thực và hư. Giữa đời và đạo. Thơ ông như một tập hợp những khoảng mờ và những khoảng mờ này luôn chồng lấn nhau, tạo ra một vết sẫm gợi mở đầy ý vị, sâu sắc. Có cảm giác mỗi khi cầm bút, trước mắt ông luôn có một đấng bậc từ cõi cao xa luôn bất ngờ xuất hiện, gật gật đầu và mỉm cười. Trong hai năm 2017 và 2018, Lê Tuân đã xuất bản hai tập thơ qua Nhà xuất bản Hội Nhà văn và Nhà xuất bản Tổng hợp TP Hồ Chí Minh với hai cái tên rất lạ: “Nghi lễ của ánh sáng” và “Nơi hằng có”.

NHÀ THƠ ĐẶNG HUY GIANG giới thiệu

 

DƯỚI CHÂN NGƯỜI BẤT TỬ

 

đường về cố xứ

qua đây

khẽ chạm chân người bất tử

ồ, vẫn còn cách thầy em một thoáng sương mù

 

dưới chân người

du du

không vang tiếng nhạc

sao nghe như da thịt mình đang hát

 

ngôi nhà người đã cho

ơi lớn quá

ý nghĩa của bao la

gần hay xa trong ý nghĩa của người

 

mưa mai nắng xế

biết đâu là sớm trễ

lá rơi

về dự sinh nhật trời hay dạo chơi lần cuối

 

con đường vui

thịt xương này lãng mạn

cứ đúng giờ người sẽ đến mang đi

ai cũng thầm thì cùng một điều như thế

 

dưới chân người bất tử

ngày gió

đêm hương

yêu thương bằng ngôn ngữ nào cũng được

 

NHƯ LAN

 

đầu đường

đứng ngó cuối đường

cuối đường đứng ngó mù sương chập chùng

 

lối về tình cốc

muôn trùng

giờ không đếm nữa tháp tùng dấu yêu

 

sau lưng ngựa trắng

tịch liêu

ngác ngơ bến nước hỏi chiều nào đây

là mây

rảnh rỗi

cứ bay

ồ ta còn vướng bóng cây bên đàng

em cười

giọt nhẹ Như Lan

nhỏ vào nhau những đêm hoang mơ người

 

ráng thêm chút nữa

tình ơi

chỉ còn một bước chân trời là qua

Tranh của họa sĩ Bùi Quang Lâm

ĐƯỜNG VỀ

 

lập đền đài nơi thanh vắng

thờ phụng người

sau đó mang về nhà rồi mang đi đâu nữa

 

hằng mong được gặp

để làm gì

cầu xin ư

 

nếu đã hết lòng bằng ngôn từ rất riêng

mà chưa toại nguyện

thì cầu xin ai nữa

 

đường về

là đường nào

chẳng phải là đường đang đi đây sao

 

NƠI ĐÂU CŨNG CÓ

 

bóng tối là trò chơi

nơi đâu cũng có

người thấy tôi. tôi chẳng thấy người

 

cô đơn là trò chơi

nơi đâu cũng có

con ốc mượn hồn. tôi mượn môi hôn

 

nỗi buồn là trò chơi

nơi đâu cũng có

xin đừng ai chối bỏ

 

bóng tối

cô đơn

nỗi buồn

còn nơi nào chưa có

 

CÔNG CHỨNG CHỐN XA XÔI

 

bản sao từ công viên mộng

công chứng chốn xa xôi

bản gốc chỉ một người nắm giữ

 

cỏ cây

chẳng lấy không hơi thở của ai

dòng sông đưa qua đưa lại

 

hãy mang món ngon nhất đến đây

bày sẵn

cùng mời nhau ăn

 

buồn

vui

ngắn ngủi thôi mà

 

sẽ qua

sẽ làm quà đây đó

sẽ cỏ cây theo cách muôn đời

 

trùng khơi

gió cả

quê nhà đâu của riêng ai

Tranh của họa sĩ Bùi Quang Lâm

TRẢ VỀ NƠI HẰNG CÓ

 

Thức ơi

 

ngài ở đâu

xa xôi

nhưng rất gần yêu dấu

 

đến bằng cách nào

ra làm sao

vào thế ấy

 

ngài làm gì

cùng vách với đỉnh cao và hư ảo

trả hết về nơi hằng có những gì đời vứt bỏ

 

còn chúng con

 

số không mỏi

cõi âm dương

chừng nào biết yêu thương là được chọn

 

hạnh phúc rượu ngon

mời thêm môi thơm má đỏ

 

hạnh phúc vuông cỏ

mời thêm trăng tỏ đến nằm

 

cúi xuống nhặt một chỗ trống

thật cảm động

 

có con sông lớn bên trời

chảy không theo cách của người trần gian

 

CHƯA RA KHỎI VÒNG TAY

 

đến là nhận lần đầu

đi là cho lần cuối

 

hai lần

áo may không túi

 

đêm hứng giọt sương vui

sáng mong đầy cốc trà đãi khách

 

hoa nhấm lời khen tặng

bình lặng nhớ đất nâu tôn kính

 

chim nhìn qua song

ngỡ ngoài kia bị nhốt quá lâu trong mộng

 

người lãng mạn nhất mỉm cười

ta, chiếc lồng vô tận đang bay

 

chưa ra khỏi vòng tay

nói gì đi với đến

 

SOI CHO TA SOI VỚI

 

chẳng phải nơi này

còn nơi nào khác nữa

hãy đến chơi như chưa đến bao giờ

 

tôi đó

tôi đây

tôi nào đầy đắm đuối

 

một hạt muối

biển chẳng mặn thêm

êm đềm thì có

 

thuyền nhỏ

sóng khơi xa

mọi câu hỏi cùng một câu trả lời duy nhất

 

tấm gương xưa cất tiếng gọi

đồng loại mai sau ơi

đến soi ta cho ta soi với

 

LÊ TUÂN

Báo Văn Nghệ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.