Chùm thơ Lê Nhi: Vẫn không tìm được bóng mình

Vanvn- Ngực rỗng như cánh đồng hút gió/ con đường đất hanh hao chớm đông/ mùa đã chạy dài trên sông/ chỉ mình tôi ở lại/ tôi sẽ gom những bông lúa nặng hạt cúi đầu rụng vào khoảng tối/ gom những ngày ăn đong/ cởi áo quần lội giữa dòng sông/vẫn không tìm được bóng mình/ năm ấy/ chuông chùa buồn khan như lời hẹn cài then vào gió/ ni cô bỏ mõ/ đeo khăn von/lấy chồng.

Nhà thơ trẻ Lê Nhi ở Hài Phòng

PHỐ SÁCH CŨ

 

tiếng rao bằng sự im lặng

từng chiều trôi

bóng người đàn bà gá phía Cột Đèn* hửng đỏ.

 

khuôn cười nhá nhem trên nụ mặt không rõ

lôi kẻ bán người mua đang mặc cả những con chữ mơ hồ

 

tôi tìm gì trong mớ hỗn độn nhấp nhô?

từng cái tên xếp bày leng keng ray run lên

tàu tìm về ga cũ

xấp truyện tranh,

châm ngôn,

bỉ vỏ…

còn vẹn nguyên

nhưng phố đã thay màu.

 

chuốc cạn cơn say quen thuộc

lạ lẫm chính mình trong vai kẻ hành khất lạc nhau

 

QUÁN TRỌ

 

Ngày em về nơi ấy

đêm bỗng dài, lạnh hơn

trăng bây giờ buồn khổ

nên vỡ đôi dưới thềm

 

em vào tìm thành phố

nơi có những đèn hoa

có áo xanh giầy đỏ

giáng sinh sẽ có quà

 

mắt em giờ xanh thẳm

hàng mi cong dối lừa

mùi Chanel trong tóc

không mùi bồ kết xưa

 

ta, chắc giờ vẫn vậy

uống cạn đêm khốn cùng

để thấy hương bồ kết

ngỡ đời

còn bao dung

Tranh của danh họa Van Gogh

VU QUY

 

Ngực rỗng như cánh đồng hút gió

con đường đất hanh hao chớm đông

mùa đã chạy dài trên sông

chỉ mình tôi ở lại

 

tôi sẽ gom những bông lúa nặng hạt cúi đầu rụng vào khoảng tối

gom những ngày ăn đong

 

cởi áo quần lội giữa dòng sông

vẫn không tìm được bóng mình

năm ấy

 

chuông chùa buồn khan như lời hẹn cài then vào gió

ni cô bỏ mõ

đeo khăn von

lấy chồng

 

tôi về không

cúi nhặt xác pháo bông liệm mình những tháng ngày biệt xứ

 

NGƯỜI ĐÀN BÀ CHỢ GA

 

con chim quý bứt lồng nhảy múa với mây trời

cây nến nhỏ bấc cạn tới chân đèn cho một lần được cháy.

 

ngoài kia ngôi sao thức dậy

ngoài kia mỏng mảnh cơn đau cội nguồn.

 

tôi bó gối nhìn chúng bay lượn trên đống đổ hoang

gầy thêm bước người dồn dập

rao tôi

bán,

mua…

 

tôi muốn uống cạn đời mình với cặp lồng cơm nguội ngắt

ném vào giấc trưa những câu mặc cả

xộc lên hóp mũi rệu rã mùi thành phố dở chiều

 

chiếc kiot co ro rốt người đàn bà vào vũng chợ

tôi lại dìu mình bằng mơ ước của con chim.

 

LÊ NHI

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.