Chùm thơ Lê Đỗ Lan Anh: Những con thú nuốt bóng cha ông

Vanvn- Trong chiếc hang đầy xương và máu// Người đàn ông vẽ hươu viên đá bén lên trong mắt người/ Cái đẹp được sống và tha thứ// Những con thú nuốt bóng cha ông/ Vệt máu khô bám vào thành vách những manh nha/ Con hươu con triệu năm tìm mắt mẹ nỗi đau bất tử.

Nhà thơ trẻ Lê Đỗ Lan Anh ở Vĩnh Long

Bài thơ cô độc

 

Khấn cầu trong đêm cằn cõi

vết nứt rách từ phía mặt người cười khóc

 

Bóng đêm nhốt hơi thở lạnh cóng

Ánh chớp khất thực

Giữa mong manh sự sống ký sinh vần tự.

 

Không thể thở

 

Máu và nước mắt quyện lại cánh tay thả giữa không trung

Lời thú tội giữa các vì sao ngập lụt

 

Chiếc áo lương tri che ngang đỉnh ngực

Khẩn cầu ký ức

… đầu thai.

 

Chúng ta sẽ chết khi tất cả còn nguyên vẹn

 

Sự sợ hãi khép nép trong khuôn khổ

Những vết dao nhấp nháy như hàm răng quỷ

 

Quyên sinh và tái tạo

Nụ hôn bị tống giam trong lồng kín

Luồng sáng cắt ngang bóng bù hông đen trắng phận người.

Tranh của họa sĩ Thụy Vy

Trong ánh nhìn đứa trẻ

 

Phù thủy lạc khỏi câu chuyện

Vắt vưởng trong tiếng còi đêm

 

Một hơi thở liệm dần bên kia ký ức

Cổ tích phủ màu trắng xóa

Những chiến binh lữ hành bốc vỏ thời gian.

 

Âm thanh nhói

 

Sự va chạm của những chiếc rìu

Giống như tiếng kềnh kềnh gõ vào bàn phím

 

Mòn lụt cả không gian nơi trú ngụ của những bầy thú hoang

Dòng chảy nham thạch từ hàng triệu năm về trước

Tiền sử vết đau…

 

Như cách trốn chạy

 

Tôi tự giết mình bằng ánh dao

Những bông hoa ăn thịt người cười cợn

 

Chẳng có gì đáng sợ khi bị nuốt cánh tay

Như cách tôi rọc nửa mặt mình trong gương hình dung sự chết

Trên câu thơ tôi đầu độc tôi bơ vơ tàn tích

 

Trong chiếc hang đầy xương và máu

 

Người đàn ông vẽ hươu viên đá bén lên trong mắt người

Cái đẹp được sống và tha thứ

 

Những con thú nuốt bóng cha ông

Vệt máu khô bám vào thành vách những manh nha

Con hươu con triệu năm tìm mắt mẹ nỗi đau bất tử.

 

LÊ ĐỖ LAN ANH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *