Vanvn- “Tôi đã gặp lại họ/ những người bạn tôi, những người chỉ biết quờ bóng đêm/ tìm trong miên man chút ánh sáng vị tha/ tan biến một vòng xoay trong vĩnh viễn ngôn từ/ tôi đã hôn/ khi viết tên mình lên mộ bài thơ”. Không chỉ làm sống lại những người chết trẻ bằng vẻ đẹp nhân văn mà thơ Lê Đỗ Lan Anh còn cho thấy một sự khác biệt về tinh thần thi ca từ một giọng nói rất riêng hiếm hoi từ miền sông nước Cửu Long: “Tiếng than rất đỏ/ Đi về tiềm thức/ Trên cơ thể mục và chiếc xương cong/ … hơn đêm.// Linh hồn như ánh sao cuối cùng kịp tắt/ Cho ký tự hiện sinh” (PH)

Ký tự đêm
Thay vì tưởng niệm
tôi đã nhớ về
bằng ký tự riêng
sự sám hối cuồng tín của người đàn bà
đền tội trước hơi thở
được sinh ra hay gạ gẫm
già nua sự sống
Tôi bắt đầu từ vần thơ chết
những người bạn tôi, những con quỷ không đầu trong bóng tối
than khóc trong cô đơn
những con quỷ rách rưới đào bới tâm thức thế gian
bằng hình dung của đêm
Và ngôi mộ
mọc lên trong ý niệm loài người
Những người bạn của tôi đã chết khi còn là đứa trẻ
trong dòng tâm thức đam mê và trắc ẩn
có tên hay không có tên
chen lẫn nhau xót xa dị kỳ
Tôi đã gặp lại họ
những người bạn tôi, những người chỉ biết quờ bóng đêm
tìm trong miên man chút ánh sáng vị tha
tan biến một vòng xoay trong vĩnh viễn ngôn từ
tôi đã hôn
khi viết tên mình lên mộ bài thơ.
Đứa trẻ
Góc tường
chiếc đầm nhỏ và lũ chuột khai sinh
mảnh da non hanh khô bóng tối
… vô thức vết roi
lẳng lặng như sương
lạnh buốt hình hài
không thể dừng lại trong cái đầu nhỏ xinh
búi tóc là những chiếc rễ ngụy trang
cho dòng ký ức bùng cháy
như tia chớp mắc kẹt trong vùng trũng yêu thương
mặc nhiên
lũ mèo tha linh hồn về nơi đánh mất
không có tội lỗi và lòng tin
không tình yêu và sự sống
mặc nguy nga loài người
lòng tham hay sự vá víu định lượng thời gian
đứa trẻ hồn nhiên lao từng vết xước
khuôn mặt bén lên như bóng
loài hoa…

Đức tin
Tôi vẫn thấy bà
à ơi một con quỷ
bồng bê chiếc nanh sắt
Con quỷ chui vào đời bà
xén từng giọt máu thầm lặng
Mẹ tôi …
người mồi lửa trong hóc mắt đêm
mặc áo tang cho chính đời mình
khi chiếc xương mục trong cuộc diễu hành thời gian
Tôi vẫn thấy
cuộc thảm sát bất thành của chúng
con quỷ đi bằng cọc nhọc trên lương tri loài người
như mũi tên bị ám
quyên sinh trong vùng tử địa
người đàn bà mờ căm mù mịt
khai sinh ánh sáng
bảo vệ đức tin.
Linh hồn
Lát cắt rời đi
Ánh chớp cuối cùng của cuộc hành trình
Nắng và da phát ra tiếng
Bào thai hay sự chết
Tái sinh và tàn lụi
Gá vào không gian hơi thở
Tiếng than rất đỏ
Đi về tiềm thức
Trên cơ thể mục và chiếc xương cong
… hơn đêm.
Linh hồn như ánh sao cuối cùng kịp tắt
Cho ký tự hiện sinh.
Trước linh hồn
Có thể là
tiếng vọng của đêm tháo chạy
băng qua những giọt sương trên gương
Điệu nhảy hoang tàn
đứa trẻ phía sau song sắt
ánh mắt đập sóng
hơi thở đi hoang
Có đôi chân
lướt nhanh trên cánh đồng ngậm mùi tang tóc
đầu gói đóng khuôn
lòng bàn chân những vết đinh nhọn
đỏ lên từ phía nào ánh sáng
Trêu hồi bầy chim
nơi sa mạc
nơi bóng tối
niềm tin cứu rỗi
tư thế hành hình thiêu đốt chiếc đầm xinh.
Ẩn
Chui vào hơi thở
tự tình với trăng
nửa vọng hư vô
nửa mong manh tượng hình
manh mún
nhớ quên…
Sự mường tượng của thời gian mòn mỏi trên vòm cong
những đám mây mất tích và bị sát hại
đêm mòn theo bóng
trăng phiêu
Khi vị từ khô trong lòng mắt
sự đi hoang được khất thực bởi lòng quả cảm
như cuộc ngọan mục
thơ…
LÊ ĐỖ LAN ANH