Vanvn- Ngày hôm qua trắng như bài thơ/ sắp bị hành hình qua tiềm thức/ nỗi cô đơn ngược chiều tưởng niệm/ 24 giờ, lời khẩn cầu cuối cùng/ là bóng tối hay lòng vị tha.

24 giờ
24 giờ, anh đã ngủ và chúng ta không ở cùng nhau
em có thể lắng nghe hơi thở
và ánh mắt sáng
chiếu qua…
Chiếc lưỡi đã khô và mọc đầy gai
mộ đóng đinh
nhào nặn thời gian qua nước mắt
24 giờ, bắt đầu tan và thanh lọc ký tự
Ngày hôm qua trắng như bài thơ
sắp bị hành hình qua tiềm thức
nỗi cô đơn ngược chiều tưởng niệm
24 giờ, lời khẩn cầu cuối cùng
là bóng tối hay lòng vị tha.
Ai đó
Ai đó đã đến
Tiếng chân nhanh hơn tiếng đàn
Nốt trên cùng mù mịt
Trên đầu ngọn cỏ mặt trăng sắc như lưỡi liềm
Cánh đồng hoang, ngôi nhà hoang
Ai đó…
Giọng nói chui ra
Tấm gương chiếu sáng tử mạch
Những con chuột biết khóc và thổi lửa
Đóm sáng giàn giụa trận chiến mong manh
Bóng mồ côi
Hơi thở ấm lên
Ai đó thổi ánh sáng
Vào mồ những đức tin…
Câu hỏi
Có thể mày đang cười và nước mắt mọc ra
Một phần da đã ướt. Phần còn lại nhũ đầy máu tươi
Như thể thân thể được gội rửa
Và mày đang cười…
Bởi sự doạ nạt của thời gian trên thi thể ố nhoè
Ngày cuối cùng của đông
Đóng băng tâm hồn
Và mày cướp sự tái sinh trong lòng bàn tay
Trong nấm mộ chính mày
Ai đó đang nhìn…
Vì sao
khi nghĩ về sự sống còn của lương tri
Và mày sẽ làm gì khi giẫm chết mộ bia.

Có lẽ
không tháo chạy
như chú hề lang thang trong bóng tối
ánh sáng quyết định sự hiện diện của một ai
trong hốc mắt đỏ
đầy độc tính vờn sau gáy
tiếng động xa những dấu chân
kẻ hành hung bỏ lại hung khí đợi thảm xác cuối cùng
tôi…
ngồi nghe chiếc gương nứt nẻ trên khuôn mặt hài hước
mạch máu đỏ ửng trong da
cháy…
và bóng tối bao vây
có lẽ đã lụi tàn
từ rất lâu trong tiềm thức…
Mày
Đã không uống
Và nắng bốc hơi qua da
Những loạt khói dài như hơi thở ngày
Trong cơn trầm kha lan ra từ sự nộ cuồng
hốt hoảng và kinh hãi
những ái ố chảy trên thân thể
ánh mắt điên
cái lưỡi điên
và một đôi môi mọc đầy nấm
Cười…
Như thể chất độc ngấm vào tim
Bằng sự hồn nhiên tinh khiết
Đứa trẻ điên trong ý nghĩ một người điên
Những sẻ chia như cán cân hình bát giác
Những góc tù và một giấc mơ
Chẳng thể nào phản chiếu
Giọt nước mắt nhọn dần phía thở
Phân chia sự sống
Và tình thương.
Tiếng dột đêm
Em có thể ra đi bằng cách khoét nụ cười lên môi
quỳ xuống, đầu gối em quá lành lặn
những ngón tay mòn
đan lại khi bắt đầu quên
không gì lạ
khi em tự chìm trong tiếng dột đêm kỳ cọ những vết thương kết thúc hành trình
có lẽ mặt đất sẽ in
như cách để lại dấu bom
trên tâm hồn mảnh thép trụ hình
loài hoa xuyên qua thay cho lưỡi dao
cấm ngược…
Bên trong
chìm như cách nổi lên
lần nữa…
dưới đáy đại dương
rã rời
như bọt biển
rời hơi thở…
không gian mềm
nước mặn
lũng đoạn những nham từ
ý nghĩ tàn tro…
có thể không
rừng đã cháy…
tôi không chết như cách lửa sinh ra
tôi sống bằng máu và nước mắt của người đàn bà khốn khổ
như tiếng chuông đồng hồ hoá thạch
sau bức màn sự sống
tôi như con thiên nga mang bộ lông của quỷ.
LÊ ĐỖ LAN ANH