Chùm thơ Lâm Bằng: Tản mạn trước Đền thờ vương triều Mạc ở Kiến Thụy

Vanvn- Tôi đã thấy thanh Định Nam đao của vua Mạc/ Mạc Thái tổ Đăng Dung/ Người anh hùng lỗi thế./ Thanh Định Nam đao dài sáu thước mười tấc, nặng bốn mươi cân/ Phải là người có sức khỏe phi thường mới vung được đao./ Thanh Định Nam đao có tuổi năm trăm năm/ Có số phận ly kỳ/ Là bảo vật quốc gia.

Nhà thơ Lâm Bằng ở Thanh Hóa

Buổi sáng

 

Buổi sáng ra vườn

Lá rung rinh

Hớn hở đón ánh mặt trời

Giọt sương dè dặt

Rơi.

 

Sương chạnh lòng

Đêm qua

Khi rơi xuống

Lá rung rinh hớn hở.

 

Đầu tiên là tiếng ve

 

Đầu tiên là tiếng ve

Dàn đồng ca ve râm ran phố nhỏ

Vòm cây trở mình

Đâu đó tiếng rèm ngái ngủ.

 

Sáng mùa hè

Phố tôi uể oải

Chị lao công lọc cọc đẩy xe

Đêm qua phố trắng đêm

Đêm oi nồng mất điện.

Dàn đồng ca ve hồn nhiên trước thất thường của đêm

 

Buổi sáng ở phố

 

Chị hàng cá đi qua

Ai cá… đê… ê…

Tanh tưởi rơi cuối ngõ.

 

Cô hàng hoa đi qua

Ai… hoa… đê…ê…

Hương hoa bay khắp phố.

 

Ông mài dao đi qua

Ai mài dao mài kéo… đê…ê…

Lưỡi thép sắc không làm trong lời khàn đục.

 

Bà hàng mắm đi qua

Ruồi nhặng nhung nhăng trẩy hội

Cha tôi nói

“Nằm đất với bà hàng hương

Còn hơn nằm giường với bà hàng mắm”.

 

Đài réo rắt ngâm thơ về hạt muối…

 

Tạp ngôn

 

Cây gậy vịn ông già đi cà nhắc

Không có ông già, gậy ngã lăn ra đất

 

Cái mũ phớt diễu cợt cái đầu

Tao làm cho mày đẹp.

Đầu bảo: Không có tao, mày rơi xuống đất.

 

Đôi toòng teeng khoe khoang

Vành tai, tao làm cho mày đẹp.

Vành tai bảo, không có tao mày nằm trong sọt rác.

 

Gọng kính mạ vàng nói với đôi mắt

Tao làm cho mày sáng lên

Mắt bảo

Không có tao, mày ngủ yên trong ngăn kéo.

Tranh của họa sĩ Thành Chương

Đồng chiều

 

Bóng chiều uể oải

Nón mê nhấp nhô ngọn rạ

Hoàng hôn ngoệch ngoạc chân trời

Lũ cua đồng phập phì bong bóng cơm sôi

Về đồng, về đồng

Tù và rúc…

Tu… lu…

Tu… lu…

Đàn trâu nghểnh cổ.

 

Ng…ọ… ng…ọ….

Ng…ọ… ng…ọ…

Những con trâu nghểnh cổ

Nối bước nhau lần hồi qua đồng tắt ngập ngàu chân rạ

(Lạc nhà theo chó, lạc ngõ theo trâu)

Lúc lắc đôi chân mục đồng bê bết đất .

Tứa táp rạ già chân ruộng…

 

Tu… lu…

Tu… lu…

Tù và rúc…

Giục quang gánh về đồng

Tu… lu…

Nhắc nhớ nồi khoai nghi ngút khói chái hè…

 

Đồng chiều khói chầm chậm loang xa…

 

Tản mạn trước Đền thờ vương triều Mạc ở Kiến Thụy

 

Tôi đã thấy thanh Định Nam đao của vua Mạc

Mạc Thái tổ Đăng Dung

Người anh hùng lỗi thế.

Thanh Định Nam đao dài sáu thước mười tấc, nặng bốn mươi cân(*)

Phải là người có sức khỏe phi thường mới vung được đao.

Thanh Định Nam đao có tuổi năm trăm năm

Có số phận ly kỳ

Là bảo vật quốc gia.

 

Mạc Đăng Dung là người có tài kinh bang tế thế và nặng lòng với dân

Nặng lòng với nước

Nặng lòng trước sự tồn vong của dân tộc.

Và ông hẳn là người có sức khỏe phi thường

Nhưng ông không hợp thời

Lịch sử như đã mặc định

Ý thức hệ đã mặc định

Tư tưởng tôn quân ngàn đời đã mặc định

Không chấp nhận vai trò của ông

Không chấp nhận nỗ lực của ông

Dẫu cho hôn quân, nhược quân, bạo quân, nhi quân thiểu năng, vô tích sự… kẻ tài trí cũng không thể vượt qua.

Không thể đem tài trí thi thố

Không thể đem hoài bão thi thố…

 

Không biết hồng hạnh hay bất hạnh cho xã tắc khi hôn quân, bạc nhược quân… giữ ngôi chí tôn.
____________

 (*) Đơn vị đo lường cổ, tương đương 2,55 m và 26 kilogam

 

Đâu chỉ Thị Màu

 

Phấn son tấp tểnh ngõ chùa

Chày kình lỡ nhịp ầu ơ cổng làng.

 

Dao cau mắt ai liếc ngang

Mõ rơi tiếng nhặt, lá bàng vèo bay.

 

Yếm đào che nửa vầng mây

Ai bê mâm oản sang ngày mười tư.

 

Chát chua cũng khế vườn chùa

Lẳng lơ đâu chỉ mình cô Thị Màu.

 

Chùa làng một thoáng mưa mau

Giếng lênh láng nước dây gầu mồ côi.

 

LÂM BẰNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *