Chùm thơ Khang Quốc Ngọc: Kí ức hiện về rát buốt những đòn roi

Vanvn- Đám mây nhỏ đã bay về miền thanh thản// Bay đi cả những vết ngác ngơ từ khi ba mẹ ra tòa/ Con thường nói với ba là con nhớ mẹ!// Ba không cho con gặp mẹ còn dì thì trợn mắt/ Kí ức hiện về rát buốt những đòn roi/ Mẹ đừng khóc mẹ yêu quý của con ơi!

Nhà thơ Khang Quốc Ngọc

Tám tuổi ô sin vệt nhảy dây mưng mủ

 

Chân sáo nào bầm tím những giấc mơ

Chung cư im lặng khóc tình thâm bầm dập

 

Thành phố cuối năm rung lên vì giận

Ga nệm giường ngủ nhăn nhó đớn đau

Lạnh từ con tim nằm trong trơ trọi bạc màu

 

Đám mây nhỏ đã bay về miền thanh thản

 

Bay đi cả những vết ngác ngơ từ khi ba mẹ ra tòa

Con thường nói với ba là con nhớ mẹ!

 

Ba không cho con gặp mẹ còn dì thì trợn mắt

Kí ức hiện về rát buốt những đòn roi

Mẹ đừng khóc mẹ yêu quý của con ơi!

Tranh của họa sĩ Lê Trần Thanh Thủy

Em đâu biết buổi tình ta không dấu vết

 

Nhắc nhở chi hoang lạnh những cung đường

Bước chân nào người đã quên dấu cỏ

 

Em vẫn tin vào nuột dây tình thâm cột chặt

Sao người vội cắt dây thay vào con tim ác độc

Em nuốt nước mắt cho mình em khóc cho những sự cả tin…

 

Một khi cây non bị cớm nắng

 

Chỉ chăm phân thuốc cho cây và tưới nước hàng ngày

Dĩ nhiên là cây non sẽ không thể tươi tốt sống

 

Hoặc bứng cây non hoặc là chặt cành che ánh sáng

Chúng ta thường làm rất tốt với cây

Mà lại quên đi sự chăm chút với con người…

 

Sài Gòn những ngày giáp tết Nhâm Dần

KHANG QUỐC NGỌC

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *