Chùm thơ Huỳnh Dũng Nhân: Có một kẻ muốn quay ngược kim đồng hồ

Vanvn- Có một kẻ muốn quay ngược kim đồng hồ/ Thân xác bắt đầu sinh ra từ những tố chất cấu thành huyền bí/ Sau cuộc giao hoan của đất trời/ Những ngả nghiêng đắm say lứa đôi/ Của những bậc làm cha làm mẹ/ Ta bắt đầu một kiếp làm người

Nhà thơ Huỳnh Dũng Nhân

Có một kẻ muốn quay ngược kim đồng hồ

 

Có một kẻ muốn quay ngược kim đồng hồ

Bắt giọt nước chảy ngược về nguồn

Từ nơi nó còn là một chút sương đọng trên cành lá

Ấp mỗi tế bào hổng tươi khi bắt đầu nhú lên trong hình hài tạo hoá

Quay về thời nói bập bẹ, bi bô

 

Có một kẻ muốn kéo ngược kim đồng hồ

Nhặt những tờ lịch đã làm rơi xuống đất

Vun lại thời gian những tuổi đời đã đốt ngày sinh nhật

Mắt hạt nhãn ngơ ngác nhìn đời

Mơ với từng ánh trăng

Cười đón ánh nắng trời

Mỗi sáng thức với hoài bão căng đầy vồng ngực

Ước lại đi làm giấy khai sinh

Để khai tụt tháng bớt ngày

Để được có đôi chân đầu tiên rụt rè bước vào lớp học

Sẽ bắt đầu đánh vần trong thế giới chữ mênh mông và vô cùng khó nhọc

Khi làm quen với bầu trời nhạc họa với thơ ca

 

Có một kẻ muốn quay ngược kim đồng hồ

Thân xác bắt đầu sinh ra từ những tố chất cấu thành huyền bí

Sau cuộc giao hoan của đất trời

Những ngả nghiêng đắm say lứa đôi

Của những bậc làm cha làm mẹ

Ta bắt đầu một kiếp làm người

Ước gì ta không mất đi

Máu ta không cạn khô như nước

Đời không rụng như chiếc lá rơi

Thần chết không lạnh lùng lấy mất cái tên cùng mấy dòng hộ khẩu

Thời gian duy nhất, một chiều

Và không quay lại bao giờ

 

Giá mà tôi quay ngược được chiều kim đồng hồ…

 

8-2021

 

Tiếng cười thời cách ly

 

Mấy tháng rồi cách ly

Nhà với nhà cách biệt

Bốn bức tường kín mít

Bốn phương tám hướng im lìm

Tưởng như gió cũng bảo nhau lặng im

Côn trùng cũng dặn nhau kêu rất khẽ

Chỉ có tiếng lá rơi thầm thì nhè nhẹ

 

Nhưng nhà tôi vẫn rộn rã tiếng cười

Như giọt nước thánh thót của trời

Như suối reo âm vang rừng núi

Tiếng của âm thanh tự mình vọng lại

Tiếng của âm lượng thoát ngưỡng giữ gìn

Tiếng cười vô tư vượt qua tuổi tác

 

Đó là tiếng cười của vợ tôi

Lên Phây đọc tin vui quá.

Cười rơi điện thoại

Thấy con mèo nghịch quá.

Cười nghiêng ghế đổ bàn

Mua được đồ ăn qua mạng.

Cười như bắt được vàng

Cắt tóc cho con trai xấu quá.

Cười như hoàn thành kiệt tác

Gọi FaceTime cho con gái.

Cười như hai đứa trẻ con

Gặp bạn bè qua mạng.

Cười như họp chợ

Rải gạo cho chim trời ăn.

Cười như tiểu thư công chúa

Tự khen mình nấu ăn.

Cười như nắc nẻ

Mua được thuốc chữa bịnh cho chồng

Cười như trúng số …

 

Nhưng cũng rất nhiều lần vợ tôi không cười …

Mà rưng rưng mắt đỏ

Ấy là khi đọc tin mùa dịch và con số tử vong…

 

4-9-2021

Tranh của họa sĩ Nguyễn Tân Quảng

Nhớ Đà Lạt

 

Nhớ gã đàn ông giấu sương mù trong tóc

Cô gái ươm hoa hồng trên đôi má tròn xinh

Những cây thông đứng tự tình với gió

Khói như mây trong hơi thở một mình

 

Nhớ Đà Lạt từ bên kia con dốc

Đôi mắt đen lúng liếng thật thà

Quán nhỏ em cũng đem về thương nhớ

Tại xưa anh lỡ thấy một nhành hoa

 

Dạo quanh phố tự thấy mình khó hiểu

Mà làm sao tìm được một mùi hương

Em rải hoa cho anh theo dấu nhé

Để anh tìm người muốn quen muốn thương

 

Gió co ro để nắng tìm hơi ấm

Có điều gì rất khó gọi tên

Nhớ phố trong vườn, nhớ hồ bên núi Nhớ một người anh gọi là em.

 

Người lính trẻ lần đầu vào thành phố

 

Những người lính lần đầu vào thành phố

Để lại quê hương mình phía sau

“cái vầng sáng bồn chồn thương nhớ ấy”(*)

Nơi các anh ao ước đến từ lâu.

 

Người lính trẻ lần đầu đi máy bay

Nuốt từng lời trên loa hướng dẫn

Lời dặn nào cũng thi hành cẩn thận

Không quên ngắm nàng áo đỏ tiếp viên….

 

Sài Gòn đón anh, phố phường im lặng quá

Cơn dịch đến đây tàn phá cuồng điên

Sài Gòn đón anh, mắt cười sau ô cửa

Anh bắt đầu, bằng chống dịch, làm quen.

 

Giữa thời bình mà còn hơn cuộc chiến

Với kẻ thù giấu mặt kinh hoàng

Anh sẵn sàng như năm nào chống lũ

Khoác ba lô, theo mệnh lệnh lên đường !

 

Người lính trẻ lần đầu vào thành phố

Thích chụp hình mấy toà tháp cao tầng

Phố vắng lặng chỉ tiếng chân anh bước

Mười triệu dân gương mặt kín khẩu trang.

 

Người lính trẻ lần đầu vào thành phố

Sài Gòn đây ư, rộng quá mắt nhìn

Tiếng xe cứu thương hàng ngày thảng thốt

Siêu thị xếp hàng tích trữ cả lo toan

 

Người lính quân y không mang theo súng

Đôi tay này dành ẵm bé nhỏ cách ly

Vào Sài Gòn mà không hề mua sắm

Có gì làm quà cho cô gái ở quê?

 

Anh lính trẻ hành quân vào thành phố

Nghe tiếng miền Nam ngơ ngác bật cười

Nhưng trái tim đâu cần phiên dịch

Sài Gòn ơi, chống dịch có anh rồi !

 

Cảm ơn anh, người lính trẻ của tôi.

_______

(*): thơ Lê Anh Xuân

Tranh của họa sĩ Nguyễn Tân Quảng

Nhớ con

(gửi con gái về quê né dịch)

 

Con gọi về hỏi mẹ: ba đâu?

Ba thò mặt ra cười với con một cái

Nhìn con rồi quay đi

Để mẹ toàn quyền chuyện trò với con gái

Ba sợ nhìn con rơi nước mắt mất thôi

Con về quê gần 4 tháng rồi

Chưa bao giờ con xa nhà lâu thế

4 tháng mà lớn lên nhanh, áo quần chật cả

Nói cười như các chị ấy thôi

Biết ngồi chung mâm, ngủ úp thìa rồi

Biết thưa, biết mời, biết ăn xong dọn dẹp

Biết vâng lời, biết đi đâu xin phép

Biết ăn rau, uống nước lọc, mỗi ngày

Biết cùng mợ làm phụ bếp, lặt rau

Biết ra đồng, biết thương cây lúa nhỏ

Thương con gà con mèo con bê đầu ngõ

Gọi điện về khoe con thấy trời đầy sao

Ừ con ở quê con chẳng biết đâu

Nhớ những lúc tiếng con cười khanh khách

Tiếng nũng nịu, tiếng con vờ hờn trách

Sao mẹ thương ba hơn?

 

Khi ở nhà con chưa tự xúc ăn

Chưa biết ăn rau, sợ mắt con cá

Nay về quê phải làm quen tất cả

Sống vô tư, không còn hay dỗi hờn

 

Mai con về, chắc ba sẽ vui hơn

Mấy tháng xa nhà con trở nên khôn lớn

Ba nhìn con, hình dung mẹ hồi học

… lớp 4

Chưa biết yêu, chưa biết gì về ba

Là cái người đã sinh con ra

Và nhớ con hôm nay, như thế…

 

Mong hết dịch, về với ba con nhé!…

 

2-9-2021

 

HUỲNH DŨNG NHÂN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *