Chùm thơ Huỳnh Dũng Nhân: Anh yêu ơi hãy quay lại Thái Nguyên

Vanvn- Anh về anh nhớ lam khói ấy/ Không gian dịu dàng tiếng dạ vâng/ Tay ấm tay nào bên bếp lửa/ Chúc phúc anh về với trời nam/ Thôi anh thú nhận anh đã ghiền/ Một bên đồi núi, một bên em/ Anh nhớ nắng chiều màu thổ cẩm/ Nhớ một bóng hình giấu trong tim…

Nhà thơ Huỳnh Dũng Nhân. Tranh của họa sĩ Lê Sa Long

GHIỀN TRÀ

 

Anh về phố thị bỗng ghiền trà

Về với nhộn nhịp nhớ đồi hoa

Về với ngày quen thấy đêm lạ

Về với người ta nhớ người ta

 

Anh về bỗng thương hồ bên núi

Nhấp ngụm nước trà cũng thấy yêu

Anh về học tiếng từ miền ngược

Học được chữ Em đã thấy nhiều

 

Anh về anh nhớ lam khói ấy

Không gian dịu dàng tiếng dạ vâng

Tay ấm tay nào bên bếp lửa

Chúc phúc anh về với trời nam

 

Thôi anh thú nhận anh đã ghiền

Một bên đồi núi, một bên em

Anh nhớ nắng chiều màu thổ cẩm

Nhớ một bóng hình giấu trong tim …

 

HỒ TRONG NÚI

 

Hình núi chìm dưới đáy hồ trầm mặc

Như bóng mây quên mất lối về

Anh đến vội vẫn đong đầy thương nhớ

Đã một mình giăng bắt vần thơ

Yêu thì chả bao giờ là muộn

Em ảo huyền như thủy mặc vương tơ…

Rồi thả lưới trời vây giữ gã khách thơ

Tranh của họa sĩ Nguyễn Anh Đào

CÓ BAO GIỜ ANH QUAY LẠI THÁI NGUYÊN ?

 

Anh có bao giờ quay lại Thái Nguyên

Đàn Tính đứt dây lâu chưa ai nối

Điệu Then hát quên lời, nhịp lỗi

Bếp lửa lâu rồi không người trao duyên

 

Có bao giờ anh trở lại Thái Nguyên

Dốc Lim vắng vạt chè không ai cúp

Cây chè xanh chưa đến ngày nở búp

Một mình em mang nỗi nhớ lên đồi

 

Con trắm đen nằm đáy nước không bơi

Măng rừng đắng vắng người càng thấy đắng

Tàu không chạy, ngã tư không gác chắn

Trái ổi rừng không chấm muối không ngon

 

Anh yêu ơi hãy quay lại Thái Nguyên

Đàn Tính lên dây, điệu Then nối nhịp

Thuyền khua chèo, con trắm đen búng nước

Trăng lại lên đầu rừng cọ, nương chè

 

Anh yêu ơi anh hãy quay về

Để bất ngờ em một lần bận rộn

Ăn không ngon, ngủ không say, trăng lặn

Tay trong tay, mắt trong mắt, trong nhau….

 

AI VỀ HỒ NÚI CỐC VỚI ANH KHÔNG

 

Có ai về hồ Cốc với anh không

Nhớ mang về chút nắng vàng trên tóc

Mắt phải xa xôi đôi bờ mơ ước

Chiều lam chiều, và em rất em

 

Anh muộn màng về với đất Thái Nguyên

Hồ núi Cốc để dành anh mắt biếc

Bờ này thương, bờ kia còn luyến tiếc

Đời lãng du giờ mới đến nơi này

 

Cuối thu rồi. Ai đã đi qua đây

Khi đông về ai thả câu giăng lưới

Kin mí kin, nòn mí nòn (*) anh đợi

Ăn không ăn , ngủ không ngủ , say rồi

 

Búp chè xanh thao thức cả đêm thôi

Trời trung du đồi thơm hương se gió

Vồng đồi xinh , ngực em tròn hơi thở

Nõn nà này hay là búp tay ngoan

 

Em có về hồ Cốc với anh không

Anh sẽ vẽ em trong khung trời cổ tích

Anh sẽ tặng em những vần thơ mới nhất

Có ai về hồ Cốc với anh không……

(* ): kin mí kin , nòn mí nòn : tiếng dân tộc : có nghĩa là “ ăn không ăn, ngủ không ngủ “…

HUỲNH DŨNG NHÂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.