Chùm thơ Hữu Chỉnh: Gặp quê hương trên mọi quê hương

Vanvn- Nhà thơ Hữu Chỉnh họ Lê sinh năm 1943 ở Thanh Oai, Hà Nội xuất thân bộ đội, hiện sống ở Buôn Mê Thuột, Đăk Lăk; tác giả các tập thơ đã xuất bản: Em hát mùa xuân, Tìm thấy nửa mình, Vịn vào câu hát, Huyền thoại núi. “Như kẻ mộng du, vơ vẩn đêm ngày/ Chợt tỉnh lại thấy mình có lỗi/ Mấy mươi năm xưa cùng đồng đội/ Mở đường vào Ban Mê/ Người bạn tôi không kịp về/ Thăm mẹ!/ Đời dừng lại tuổi hai mươi quá trẻ/ Những người còn biết ai nhớ, ai quên?”. Kết thúc chiến tranh, nhà thơ Hữu Chỉnh chọn cho mình đất Ban Mê để sống như một sự tri ân, tưởng nhớ những đồng đội ngã xuống, đồng thời cũng là mối lương duyên cho những tứ thơ đằm sâu, da diết bay lên: “Con sông Cầu trong quan họ đẹp ráng chiều/ Cứ dịu dàng như em – cô gái vùng Kinh Bắc/ Xui ta gặp mình giữa cao nguyên Đắk Lắk/ Gặp quê hương trên mọi quê hương”. (PH)

Nhà thơ Hữu Chỉnh

Nghe quan họ trên cao nguyên

 

Khúc giã bạn hát rồi mà anh còn nấn ná

Dùng dằng hoài bởi tiếng láy vọng: “Người ơi…”

Anh tệ thật, bao lần nghe quan họ

Mà lần nào cũng tưởng mới nguyên khôi

 

Sông thì xa, đỉnh núi thì gần

Câu quan họ chảy trong lời hát

Ngỡ sông Cầu dập dềnh trước mặt

Nắng lưng đồi cứ tưởng nước lơ thơ

 

Nắng lưng đồi như thực, như mơ

Cứ lấp loáng như cái dòng sông ấy

Mà sóng vỗ vào lòng anh vậy

Nên giữa bao người anh chỉ thấy riêng em

 

Giá mà em làm một mạn thuyền

Anh ngồi tựa như trong quan họ

Thì mây núi chẳng tím màu thương nhớ

Tay vin cành, thôi thả gió bâng khuâng

 

Nào có thấy đâu đôi vạt áo ướt đầm

Câu hát thế nhưng em đâu có thế

Mà chỉ thấy má hồng sắc trẻ

Níu kéo anh hoài ở mãi đây thôi

 

Anh mải nghe quan họ đến nao người

Xôn xao lòng một vùng đất đỏ

Gặp nhau đây tình anh muốn ngỏ

Mà khó nói sao… chỉ một lời yêu

 

Con sông Cầu trong quan họ đẹp ráng chiều

Cứ dịu dàng như em – cô gái vùng Kinh Bắc

Xui ta gặp mình giữa cao nguyên Đắk Lắk

Gặp quê hương trên mọi quê hương.

 

Tháng 1.1979

 

Chắp hai nửa chiều

Tưởng nhớ anh hùng liệt sỹ Y Ơn

 

Về Đắk Tua

Chiều nay

Trầm tư rừng cây

Trầm tư dòng suối

 

“Buôn làng ơi

Không đầu hàng địch”

Lời Y Ơn

Thành giông tố

Thành ngọn lửa

Thành tiếng chiêng

Mấy chục năm rồi

Vách đá dội lời

Đạn xé

Hai nửa chiều

Chia!

 

Cây rừng trầm tư

Vách đá trầm tư

Dòng suối trầm tư

Tiếng chiêng trầm tư

Nhớ Y Ơn

Cong cong cầu vồng Chư Yang Sin

Khuôn ngực cánh ná

Chắp hai nửa chiều.

Tranh của Nguyễn Anh Đào

Tâm sự với Ban Mê

 

Đã bao lần băn khoăn

Trước trang giấy ngòi bút như vô vọng

Đêm phố núi chập chờn ảo mộng

Biết viết gì đây?

 

Như kẻ mộng du, vơ vẩn đêm ngày

Chợt tỉnh lại thấy mình có lỗi

Mấy mươi năm xưa cùng đồng đội

Mở đường vào Ban Mê

Người bạn tôi không kịp về

Thăm mẹ!

Đời dừng lại tuổi hai mươi quá trẻ

Những người còn biết ai nhớ, ai quên?

 

Xin cho lòng những phút bình yên

Nắm hương trên tay

Tôi đến Đài liệt sỹ

Cháy đỏ hết mình, những nén hương bình dị

Khói vô tư lượn đến nao lòng…

 

Em Ban Mê – mười tám tuổi hồng

Xuân sắc lắm, mắt xanh màu ngọc bích

Cứ trẻ trung, tiếng cười khúc khích

Có nén hương nào cháy trong mắt em không?

 

Ừ thì xoang

 

Bung bập bung

Chinh tình chinh…

Chiêng đã gọi

Chiêng đã mời

Người nối người

Mở vòng xoang.

 

Bập bùng lửa

Bập bùng trống

Trống vỗ lửa mặt trời

Cây nêu thần nối âm dương

Tay người nối yêu thương

Ôm cả núi rừng.

 

Thông thủy rượu cần

Chếnh choáng say men lá

Chếnh choáng say mắt môi tình tứ

Ta say nhau

Ừ thì xoang!

 

HỮU CHỈNH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *