Chùm thơ Hà Thiên Sơn: Lung linh rồi cũng vô thường mà thôi

Vanvn- Cô đơn đêm ấy trăng tròn/ Nỗi buồn chôn chặt vẫn còn vương vương/ Muốn quên những khúc đoạn trường/ Lung linh rồi cũng vô thường mà thôi.

Nhà thơ Hà Thiên Sơn

Lung linh rồi cũng vô thường mà thôi

 

Cô đơn đêm ấy trăng tròn

Nỗi buồn chôn chặt vẫn còn vương vương

Muốn quên những khúc đoạn trường

Lung linh rồi cũng vô thường mà thôi.

 

Ta về quê mẹ vùng đồi

Được nằm với cỏ như hồi còn cha

Hình như cỏ chẳng chịu già

Cứ xanh mơn mởn như là đang yêu.

 

Xa quê ngày tháng đã nhiều

Đường về bóng ngả nghiêng chiều hoàng hôn!

 

Người đi biết có mong chờ

 

Ta lần giở từng trang sách cũ

Nào ngờ gặp một cánh hoa khô

Ai đã gửi nỗi niềm trong đó

Người đi biết có mong chờ.

 

Thư viện chiều đột ngột đổ mưa

Gío se lạnh qua bờ vai nhỏ

Ta thầm nghĩ ngày xưa người ngồi đó

Mắt buồn hoa cỏ bến Cô Lâu.

 

Cánh hoa khô ngày ấy đã phai màu

Ta vẫn giữ từ lâu ngọn lửa

Bỗng thấy mình như người mắc nợ

Hoa sẽ tàn nỗi nhớ về đâu!

Thềm hoang

 

Thềm hoang từ độ em về Huế

Con đường ẩm ướt suốt mùa sương

Màu hoa năm cũ như còn nắng

Mới đó mà sao đã dặm trường.

 

Cây có buồn không mà úa lá

Hay mùa thu tới chẳng cầm tay

Những viên đá lát thèm hơi ấm

Gót nhỏ chân son nhớ lại đầy.

 

Em đã theo chồng thoảng về đây

Thềm hoang cỏ dại đã ken dầy

Lòng ta từ độ hoa không thắm

Cứ thấy đêm đêm bóng nguyệt gầy.

 

Vô tình

 

Em vô tình tôi vô tình

Duyên tơ đã nối chúng mình với nhau

Biết còn có được ngày sau

Tôi mang chôn chặt nỗi đau của mình.

 

Trở về hóa đá lặng thinh

Lòng sao hoang vắng mối tình trái ngang

Chưa thu lá đã chớm vàng

Thương em thắt ruột xót hàng lệ rơi.

 

Ước gì nhiều nắng để phơi

Tôi hong khô hết để vơi nỗi buồn!

 

HÀ THIÊN SƠN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *