Chùm thơ Hà Thiên Sơn: Chưa yêu đã nhớ muốn quên sao đành

Vanvn- Cuộc đời gió táp mưa sa/ Ai nâng đỡ để em qua lúc buồn/ Em hay cảm lại ho luôn/ Mỗi khi nóng lạnh ai thường ở bên./ Chưa tròn là lúc trăng lên/ Chưa yêu đã nhớ muốn quên sao đành/ Da trời mong cứ mãi xanh/ Với anh em nhé đừng thành ngã ba.

Nhà thơ Hà Thiên Sơn 

LÂU RỒI CHẲNG MUỐN SO DÂY

 

Lâu rồi chẳng muốn so dây

Em xa tôi để buồn lây cây đàn

Tơ chùng không thấy em sang

Bao nhiêu phím lạnh xếp hàng bơ vơ.

 

Thời gian từng lớp bụi mờ

Làm sao về lại lúc chờ trăng lên

Nhớ em từng sợi tóc mềm

Bao đêm thao thức bên thềm bao lơn.

 

Nỗi lòng biết nói gì hơn

So dây lại thấy thương hơn mỗi ngày

Người về có ấm vòng tay

Tôi ôm đàn hát ăn mày niềm vui.

 

EM ĐI VỀ PHÍA MỜ SƯƠNG

 

Thu tàn màu nắng còn vương

Chiều đi lấp lánh sông Hương xa mờ

Mưa rơi lẫn tiếng chuông chùa

Lan trong sóng nước đến giờ còn ngân.

 

Tôi người khách lạ dừng chân

Không cầu giải yếm phân vân đợi đò

Hàng cây nghiêng bóng như mơ

Thả từng chiếc lá xuống bờ sông Hương.

 

Em đi về phía mờ sương

Phía xa xa ấy tình thương có đầy

Nhớ em ngày tháng hao gày

Tình tôi như chiếc đò đầy chao nghiêng.

 

THỜI GIAN GIÁ NHƯ ĐỪNG TRÔI

 

Thời gian giá như đừng trôi

Hàng cây đừng lớn da trời đừng xanh

Gía như em đừng mê anh

Đường tình hai đứa đâu thành ngã ba.

 

Cuộc đời gió táp mưa sa

Ai nâng đỡ để em qua lúc buồn

Em hay cảm lại ho luôn

Mỗi khi nóng lạnh ai thường ở bên.

 

Chưa tròn là lúc trăng lên

Chưa yêu đã nhớ muốn quên sao đành

Da trời mong cứ mãi xanh

Với anh em nhé đừng thành ngã ba.

 

HÀ THIÊN SƠN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.