Chùm thơ Hà Phi Phượng: Tôi biết hoa không chết

Nhà thơ Hà Phi Phượng ở Thái Bình

Vanvn- “Nhặt bông hoa người lãng quên/ cắm vào bình gốm/ hoa hãy ở lại đây đến lúc rũa tàn/ tôi biết hoa không chết”. Nhận biết vẻ đẹp tái sinh của bông hoa úa tàn không chỉ thể hiện phẩm chất thi sĩ mà còn là tấm lòng người thơ với thiên nhiên và cuộc đời, một người thơ đắm say nồng nàn: “Em muốn ôm anh thật đầy vòng tay/ như mưa reo sau ngày nắng lửa/ như ngày mai phải chia xa/ như cánh đồng năm tháng vẫn đơm hoa/ đậm đà/ bất tận”…

 

Xuân

 

Xuân đã đơm những nụ nhỏ hoa vàng

Hương nao nức và lòng người tha thiết

Sao có thể hững hờ với mùa yêu đang biếc

Em như phím tơ đồng trong bản nhạc tình anh…

 

Những bông hoa

 

Tôi dừng lâu

bên vệ đường những bông hoa chưa héo

sau ngày lễ người ta bỏ đi

cánh hoa tươi đến giọt nhựa cuối cùng

hiển thị nỗi khát sống.

 

Trong cơn lũ thời gian

sự thay thế cuốn phăng không kịp ngăn lại

ý muốn không điểm dừng

xô đẩy, chen lấn, lao đi

kiếp hoa giờ rất ngắn.

 

Bông hoa bị vứt bỏ

thoang thoảng hương

kể với chiếc lá khô

về cánh đồng lững lờ sương bạc

về dòng sữa dạt dào từ lòng đất

tiếng họa mi trong ngần trên khuông nhạc thiên thanh.

 

Nhặt bông hoa người lãng quên

cắm vào bình gốm

hoa hãy ở lại đây đến lúc rũa tàn

tôi biết hoa không chết.

 

Sớm nay

tiếng cười ríu ran dưới vòm me

người lao công về trên đường quàng nắng mới

phía sau chị tôi chợt thấy

nở đóa hoa không màu.

Trang sách đợi

 

Những trang sách im lìm trên giá

dày thêm hạt bụi vô tình

như những ô cửa khép kín.

 

Có thể đã nhiều đêm phương bắc

vạn dặm đường tàu xuyên tầng tai-ga

có thể cánh diều thèm nối sợi dây

tơ vàng chờ heo may

dòng suối mong lũ thác.

 

Một ngày áp mặt vào trang thơm

nghe xôn xao lá đổ

nghe âm âm mạch chảy

mùi đất mục ngàn xưa chưa cũ

bầy sóc tìm hạt cho mùa đông dài

đỉnh núi đẫm sương

hoa đỗ quyên bập bùng thắp lửa gọi sáng.

 

Những trang sách

như lát cắt thời gian

những trầm tích của đời

vùng đất phía chân trời

mười năm hay trăm năm

còn đợi.

 

Như đứa trẻ sau giờ tan lớp

háo hức bước lạ theo những đường vân

em tin

rồi sẽ gặp cánh rừng.

 

Phía cuối mùa đông

 

Đang độ hoa trạng nguyên rực đỏ

giá rét đậm đà thách đố

em khăn áo co ro qua những cung đường.

 

Hàng keo mùa hè lưng lửng vượt hạn mà lên

giờ nghiêng nghiêng phương nam tìm nắng

nghiêng nghiêng che em ngày hai buổi lội gió đi về

không có anh cùng em.

 

Qua nhiều mùa đông ủ ê

nhịp tim vui vườn đơm trái chín

thao thức tiếng trầm tiếng bổng

bớt hoang mang.

 

Cảm ơn ngày hè chói chang để biết quý bóng xanh

cảm ơn xuân dâng lộc nõn

cảm ơn thu gảy phím tơ vàng

mùa đông lồng lộng cánh đồng chơ vơ gốc rạ

hun hút chiều sương

cái lạnh thấu cho em cần anh

bàn tay ngón mềm đường vân rất ấm.

 

Cuộc chia li vắng mặt không buồn chỉ căng đầy nỗi nhớ

xin nhắc trong ngực lời chúc bình an!

em hình dung đôi cánh thiên di mang khát vọng của biển

thầm nghĩ sự giàu có không tính bằng của cải.

 

Và anh đang đính lên những kí-hiệu-sống sôi nổi tươi rói

trên tấm bản đồ cuộc đời.

 

Mầm cây thao thức

 

Mưa vây khu vườn đêm

hơi lạnh trườn qua ô cửa

cánh hoa rơi một nỗi buồn

vũ điệu vô thanh.

 

Anh gấp trang bản thảo mực thơm

đôi mắt nàng đã khép

trên giá đời im lìm

tiếng mọt thời gian nhói

làm sao nàng tới?

 

Biển vẫn thầm thì giêng hai

sóng vỗ ngàn lời hẹn ước

gió bùng lên cánh buồm  khao khát

những đốm than hồng.

 

Sớm nay

những mầm cây

nở ra long lanh màu ngọc

đốm hồng chưa nguội

hắt lên bình minh trong veo.

Chuyến xe đêm

 

Những đốm sáng hồi ức

soi trên sông đêm

tiếng sáo réo rắt

đâu đây chạm tinh khôi giọt nước.

 

Con đường này ta đã đi qua

bao lâu rồi không trở lại

hàng dương xanh ngàn mũi tên

sao rơi mùa quả

tiếng vạc màu đêm

bóng cá quẫy ngày nước nổi

nụ hôn than hồng

đắm mảnh trăng non.

 

Về đây cánh đồng

về đây bến sông

về đây con sóng miên man

cỏ lau phất phơ câu hát

bầy trẻ chạy dọc bờ tíu tít.

 

Em muốn ôm anh thật đầy vòng tay

như mưa reo sau ngày nắng lửa

như ngày mai phải chia xa

như cánh đồng năm tháng vẫn đơm hoa

đậm đà

bất tận.

 

Hoa ban

 

Em đi

dưới vòm xanh mỗi sớm

run run niềm hạnh phúc

nở năm ngón thon.

 

Những cánh ban chẳng bao giờ hết tím

rực dưới nắng

bừng trong sương

mơn mởn sau mưa

ba trăm sáu lăm ngày không khi nào nguôi

vạn bước chân qua biết ai dừng lại

có khi nào so đo

ơi cánh hoa rừng về điểm trang phố nhỏ.

 

Người đã đến nơi này

như mùa hạ tới đài nguyên

mở trang sách vùi quên

thức giấc lụa là

đập nhịp cánh chim khát gió.

 

Một vòng quay cồn cào

một dòng sông miên miết

và hoa ban thắp nhớ bốn mùa

trong mắt em lung linh…

 

HÀ PHI PHƯỢNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *