Chùm thơ Hà Ngọc: Tôi muốn thắp lên ngọn ấm áp ngọt ngào

Vanvn- Hà Ngọc sinh năm 1993, quê quán Âu Lâu, Trấn Yên, Yên Bái tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính – ngân hàng, hiện làm việc tại Hãng hàng không Bamboo Airways. Hà Ngọc đã xuất bản hai tác phẩm: Những bông dành dành đất, Dế gọi mùa yêu; được trao Giải B Giải thưởng VHNT tỉnh Yên Bái năm 2020, Giải B Cuộc thi Thơ trên Tạp chí Văn Nghệ Yên Bái,…

Thơ Hà Ngọc phóng khoáng, hồn nhiên, phảng phất nỗi buồn, nhưng là nỗi buồn trong trẻo đến kỳ lạ. Một giọng thơ tâm tình, nhẹ nhàng, không cầu kỳ mà thấm. Đọc thơ Hà ngọc ta như đang được nghe tác giả kể chuyện, nhưng câu chuyện đầy ắp thiên nhiên, nỗi niềm, bản sắc, lắng sâu trong sự tinh khôi. (NQK)

Nhà thơ trẻ Hà Ngọc

HỒN NẾN

 

Tôi muốn thắp lên ngọn nến
Tan giá hồn thiêng biên cương
Tan giá hồn cỏ cây năm bảy chín
Sừng sững mộ bia
nhạt khói thưa hương

Tôi muốn thắp lên ngọn vô thường
Đêm xưa
Nội ôm quốc kỳ ngất dưới gốc hồng xiêm rụng trơ rụng khấc
Bố nói thầm:
“Bác con từ Cao Bằng về sau bao năm bằn bặt
Sớm mai
Làng xã tri ân…”

Tôi muốn thắp lên những thăm thẳm gụi gần
Gắn biển với rừng
gắn nắng hạn vào mưa giông
biến xa thành gần
biến giận thành thương
rọi ấm áp vào miền tê tái
Thắp ngọn nhớ vào quên
Để những vời xa tìm đường gần lại
Lung linh
Vì nhau
Cho nhau

 

Tôi muốn thắp lên ngọn ấm áp ngọt ngào
Bé xiu xíu mà đẩy lùi bóng tối
Cháy bỏng những khát tìm rất mới
Canh hai
Soi bước người đi…

 

VỀ THÔI

 

Về thôi vợ! Ngô mọc rễ rồi
Không làm giống được thì phơi
Ta đồ mèn mén

Về thôi vợ!
Rẫy nhà mình nằm trên đường lũ quét
Mưa hết lâu rồi
Đất trơ lại toàn xương

Nhưng vợ à!
Còn đất – còn cơm
Đeo vào lưng con dao
Ta vạt cho cây húng* trong tay luôn nhọn
Đeo lù cở vào vai
Ta bắt lúa đẻ trong hốc tròn nón ngược
Bắt lúa lại vàng nương
Để ta lại cõng về

Về thôi vợ!
Cây bứa nó ăn gì
Mà bữa nay nhai lá toàn đắng xít
Cây bứa xấu!
Mày đã quên người mỗi trưa kiễng vít
Cườm váy xuýt xoa vì quả giòn chua

Về đi vợ
Tao nhớ vợ, chân đi tìm bước hụt giữa trưa
Tao nhớ con, tay bới đất mồ hôi trào đầy mắt
Mồ hôi nhớ vợ con, mồ hôi bỏng xát
Vợ nhớ tao không?
Con nhớ tao không?
Sao đi mãi chẳng về…

 

SAY ĐÊM

 

Cuối cùng thì ranh giới đó cũng được xác nhận
Từ nay
Chúng mình
Hai nhà hai nẻo, nửa tròn nửa méo, hai lộ, hai trình

Em chẳng còn được mỗi sáng thốt lời thưa mẹ với người đứt ruột sinh ra anh
Chẳng còn được chiều chiều rót cốc vối cho cha, người đã vì bố của con em mà áo nâu chân lấm
Chẳng còn được ngặt nghẽo cùng anh khi xem lại bức ảnh cha vợ và chàng rể vật tay nhau chụp hôm trời lộng
Cũng hết luôn việc cằn nhằn hoạnh họe mỗi khi góc bếp bàn ăn vương đầy mẩu bánh thừa

Cuối cùng
Ta vừa cùng nhau thanh khoản mọi tháng đón năm đưa
Đáo hạn mọi trả vay
Giải chấp cho con tim đã bao ngày cầm cố
Viết ủy nhiệm chi cho giá trị thặng dư của đổ vỡ
Mã hóa ân nợ sau sự lụi tàn.

Cuối cùng
Ta còn một mình trước mênh mênh mang mang
Trăng tàn
Trăng tan
Trăng chẳng biểt ta khổ đau, ta mong chờ, ta kêu cầu, ta oán than
Cứ thản nhiên trêu gan, thản nhiên miệt thị.

Một mình ta uống đêm!

Ô! Hình như ta say
Giơ hai ngón tay: Vẫn cứ phải cười chứ nhỉ?
Ô! Hình như ta thở
Ta thở hắt ra hơi thở nồng men đã từng men nồng hơi thở
Ô! Hình như ta nỡ
Vỡ trên môi xinh ca khúc gọi đò.

Ơ…
Đò ơi!
Đêm nay
Ta tiễn đưa cuộc tình đã trải nắng trải mưa
nửa vành trăng méo
vụn thơ thừa
rụng rời ký ức

Ơ
Đêm nay
Ta nuốt câu thề vào lồng ngực
Dòng Ngân ngầu ngầu là chứng tích

Mai
Ta quên
Ta quên

 

MÙA QUA PHỐ

 

Niềm nỗi gì cứa ngang trái tim em
Vặn xoắn lại niềm đau anh vừa viết
Mùa qua phố lâu rồi, chắc là anh cũng biết
Chỉ còn phố không mùa héo úa những bước chân

Nắm níu gì để dạ mãi phân vân
Lỗi tại nàng Bân chưa kịp về thăm lại
Lỗi tại buồng cau chưa kịp tròn căng trái
Tại lá trầu vàng chưa hái đã vội khô…

Mùa qua phố rồi sót lại một câu thơ
Treo ngớ ngẩn chỉ đủ vừa tái dạ
Phố không vẹn hết những ngày buốt giá
Mùa xa rồi
Vội vã đã mùa sang.

Tranh của họa sĩ Hoàng A Sáng

KHÚC PÁO DUNG

 

Anh có bằng lòng làm rể bản em không?
Ngủ trên sàn nhà đầy mây
Ngồi trên cầu thang nghe gió thẳm
Gái bản Dao má hồng môi thắm
Hiền thật là hiền…

Con gái Dao ưng người đàn ông có cái bụng biết nhìn
Cái đầu biết nghĩ
Sớm chiều chăm chỉ
Tắm nắng gội mưa
Cái lưng rắn như đá núi hông nhà

Con gái Dao như củ nâu củ sắn thật thà
Thuận dạ theo anh thì không bao giờ muốn mặc màu váy khác
Nấu mèn mén cho anh ăn
Ủ ngô làm rượu để anh khỏi khát
Chỉ đeo vòng bạc vào tay anh
Nghe tiếng khèn của anh
Nhìn vào mắt anh dẫu hội đêm trăm ánh mắt bập bùng…

Này chàng trai
Có bằng lòng ở rể bản em không?
Bàn tay kia sẽ đẽo cho em cái cột nhà cao thật cao
Lợp cho em cái mái gianh khéo thật khéo
Em sẽ chờ thật lâu lúc anh cùng lũ trai bản uống môi mềm môi
Mà xòe váy quạt cho anh tỉnh rượu
Giờ đang là mùa mưa
Sấm còn nổ xé rừng
Nếu bằng lòng làm con hươu khôn đạp lên lá mục đợi mùa măng trổ mậm
Thì kết mảng nứa cùng em vượt con lũ dữ sang bờ kia trỉa bắp
Thì nhận chiếc đệm em thật dạ dệt bằng bông lau tím làm sính lễ bắt chồng.

Này chàng trai
Bằng lòng không
Đưa bàn tay em nắm
Nhận lời thương em trao
Em giấu khúc páo dung vào miếng lụa đào
Về thưa Mế
Cắt quả bầu
Nhuộm hồng đợi ngày hôn lễ…

 

CÚC HỌA MI

 

Đã chẳng thể đến gần, đặt lên cửa sổ phòng anh một bông cúc họa mi
Khi mùa đông qua đi
Lũ sâm cầm sẽ không còn cùng chúng ta đợi bình minh nơi thềm rêu thuở trước
Gốc đại xù xì có thức thêm bao đêm cũng chẳng bao giờ gặp được
Để thay anh
tặng em một bông hoa
thơm đến nghẹn ngào

Không đến
Nhưng em sẽ hát anh nghe bản tình ca ấy vào một đêm đầy sao
Và anh
hứa với em!
Hãy đứng thật lâu trong vũng trăng trào tràn khuôn cửa
Đừng gấp trang bản thảo trên bàn
Cứ để cây bút nằm nguyên ở đó
Biết đâu
Trong giọt mực anh sắp viết
Có hòa nước mắt của em

Đừng!
Đừng nói gì thêm
Để yên cho mây bịt mắt, mây bịt tai, mây đồng lõa cùng bóng tối
Biết đâu
Phút ấy
Em yếu lòng
Em thương anh
thương cả mình lầm lỗi
Hậm hụi gọi dòng tên
và bằng lòng nhận chữ “Em yêu!”

Trăng xiêu
Như đời em xiêu
Một lần lỡ tay là vĩnh viễn không thể hàn vết vỡ
Một lần nhận từ anh ánh mắt xém lửa
Thì ngọn lửa kia
sẽ thiêu rụi em đến hết cuộc đời

Phút này
Đưa tay về phía anh
Chẳng có điểm tựa nào cho bàn tay vừa tuột rơi
Chỉ tiếng con thạch thùng rã rời chắt đêm vào cô độc
Chỉ có dòng sông
Đêm quên ngủ, dào đẫm triền cỏ rộng
Lẽ nào
Sông cũng đang đau?

Nếu một ngày anh nhìn thấy bông họa mi khép mắt trong nếp sách rạc nhàu
Thì hãy tin
Bông hoa ấy
Từng được em chọn để đặt ở cửa sổ phòng anh vào một đêm trăng đầy mà không sáng
Và nếu anh nhận được tin em đã rời bến quê, bước lên con thuyền thủng đi tìm vầng trăng rạn
Thì hãy tin
Chính vầng trăng ấy
đêm nay
chúng ta đang cùng lặng lòng nhìn

Bông Họa mi
Lời thì thầm khi chết một đức tin!

 

VÌ LẼ GÌ

 

Chẳng biết vì lẽ gì mà câu thơ viết cho em
toàn lời thủ thỉ
rủ rà rủ rỉ
cười với nhau hị hị
ghét ghét làm sao!

Chẳng biết vì lẽ gì anh đòi trèo cao, cao, cao thật là cao!
Hái những chòm sao soi vào đôi mắt nâu nhuộm màu thương đợi
Gom hanh khô đốt hết một lần trong lò sưởi
Quàng cho dãy núi
Một dải mây lòng…

Này chàng trai!
Có hòa tấu cùng em điệu khèn môi không?
Đôi bàn chân kia có nhảy cùng em bản luân vũ mùa mưa đòng đưa hạnh phúc?
Có ngân cùng em nốt du ca bềnh bồng trên đồng rộng?
Ché rượu em ủ ba mùa ngô chiều nay đã làm anh say chưa ?
mà má em hồng như phải bỏng?
Để em…

Ngượng ngùng
đeo vào tay anh đôi vòng tròn như giếng ngọc
Vừa mua?

 

VỀ QUÊ

 

Mai anh về
Có cất yêu thương vào chiếc ba lô
Khoác những câu thơ
Gói giấc mơ của em để mang về quê mẹ?
Rũ bỏ trên vai bụi trần phố thị
Sờ vào vết chai trên tay cha

anh nhé

đừng rưng tiếng thở dài

 

Mẹ sẽ mủm mỉm khi nghe anh kể về ngày mai
Cha sẽ ngó lơ bức giậu thưa, nhủ thầm: “Ờ, cái thằng này khá!”
Bè bạn thời để chỏm sẽ chuốc môi mềm môi rồi vứt anh ngủ kềnh trong đống rạ
Bảo: Cho đã cái lúc xa viết thơ về cánh đồng cả quê mình!

Em biết rồi!
Anh sẽ trốn mọi người thả bộ vào đêm cho dù chẳng có ánh trăng thanh
Sờ vào cong queo khô, quắt queo cành của sen, nhớ những đêm một mình bắt cá
Khi ngày sang
Ngắm doi đất bồi mà nghĩ tới vườn cà thuở hái hoa trộm quả
Thương bông bí ngủ quên héo nụ hoa vàng…

Em biết
Cả tết này rồi có lúc anh sẽ trầm mình lang thang
Thả nhớ về em, ngẩn ngơ thương, biết phút ấy nơi xa em má không hường son phấn
Dòng tin vương nụ cười em có thể chưa kịp gửi để nơi này anh nhận
Em biết
Anh không buồn, không giận
Mà vui…

Mai anh mang tết về cho mẹ bên dòng sông bên lở bên bồi
Có mỉm cười không khi biết em cũng nhớ người đang đón tết ở miền quê khác ?

 

PHỐ GẬP

 

Đêm đã khuya sao chưa về thưa mẹ
Xe cũng thưa, bàn chân vội lắm rồi
Thoảng nhân tình dìu nhau vào lối mộng
Ai còn dừng mua cho mẹ, mẹ ơi!

Lụm đèn đường đọng vũng mớ mồng tơi
Dăm quả dưa sắp hàng bên mướp đắng
Tấm lưng còng cong vào thầm lặng
Nếp nhăn nheo rịn ướt khẳng khiu gầy.

Xin lỗi Người vì câu hỏi đêm nay
Bởi thắc mắc của con đã khơi vào mạch buồn đời mẹ
Phút giây này
Sự chở che mẹ vẫn dành ” lũ trẻ”
Con tái lòng
đoán khẽ một miền quê.

Giọt giọt buồn ầng ậng nấp bờ mi
Chuông nhà thờ điểm vừa mười một tiếng
Mẹ nghèo bàn tay trước tấm lòng thiện nguyện
Giầu nụ cười trăng khuyết.
Rưng lòng!

Phố gập mẹ vào trong một khúc cong…

 

HÀ NGỌC

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *