Chùm thơ Đoàn Thị Diễm Thuyên: Sao má không về như cổ tích – đêm nay

Vanvn- Sao má không về để mắng mỏ con hư/ Để níu tay con đang trượt vào nông nỗi/ Để dỗ dành con những ngọn nguồn hờn dỗi/ Để chỉ cho con ánh sáng phía đường hầm

Nhà thơ trẻ Đoàn Thị Diễm Thuyên

Sao má không về như cổ tích – đêm nay

 

Sao má không về như cổ tích ngày xưa

Con đợi dưới trăng bên nhành nguyệt quế

Má áo trắng tinh về như gió nhẹ

Đêm phả hương hoa hay hương tóc má đầy

 

Sao má không về để nắm chặt tay

Để xiết con vào thinh không bay bổng

Để đưa con lên bầu trời cao rộng

Như những bà tiên và đứa trẻ khờ

 

Sao má không về cho con bớt bơ vơ

Đâu phải lớn khôn thì không cần Má nữa

Đâu phải lớn khôn thì quên dần bầu sữa

Đã nuôi con nguyên vẹn một hình hài

 

Sao má không về cho con tựa vào vai

Ôm chặt má hôn má và con khóc

Để tâm hồn con lại phẳng lì gai góc

Để trái tim con học lại cách nhân từ

 

Sao má không về để mắng mỏ con hư

Để níu tay con đang trượt vào nông nỗi

Để dỗ dành con những ngọn nguồn hờn dỗi

Để chỉ cho con ánh sáng phía đường hầm

 

Trăng mười bảy đêm này bỗng ướt hạt mưa râm

Con ngóng má bên mộ phần hiu hắt

Cơn gió lạnh ùa về nỗi nhớ càng se sắt

Sao má không về như cổ tích – đêm nay!

Tranh của họa sĩ Hoàng A Sáng

Má bớt hiền rồi đó

 

Bữa nằm mơ thấy má

Mái tóc rất xì tin

Môi son và da phấn

Nhìn má đã bớt hiền

 

Nhìn má tươi phơi phới

Cười nói cứ như là

“Cuộc đời tao sướng lắm

Ngày nay và hôm qua”

 

Ôi hình hài tưởng tượng

Con ngắm mà sướng rơn

Nhìn kìa ánh mắt má

Không có giọt lệ trơn

 

Ôi đôi môi mận đỏ

Ôi sợi tóc hình kim

Ôi má ngồi ở đó

Con thấy mà loạn tim

 

Má bớt hiền rồi đó

Chẳng chịu đựng nữa đâu

Chẳng nhọc nhằn khốn khó

Ghen tuông hay nén sầu

 

Ví mà mơ dài nữa

Chắc thấy má che dù

Chắc thấy má nhảy múa

Loạn lá vàng mùa thu

 

Ví mà mơ dài nữa

Để coi má làm gì

Con chưa kịp ôm má

Mà má bỏ con đi…

 

Má bớt hiền chút nữa

Vào thăm con trong mơ

Nhớ ôm con thật chặt

Rồi mắng: “Con nhỏ khờ!”

 

Dạ con khờ hết biết

Bốn tuổi hay bốn mươi

Hay sáu bảy mươi tuổi

Bên má vẫn dốt đời

 

Ví mà mơ dài nữa

Con ôm má thật dày

Rồi con hôn hít má

Cho đã mong lâu nay

 

***

 

Thế mà má biến mất

Con ôm hụt vòng tay

Chỉ còn hình ngôi mộ

Chập chờn nhang khói bay…

 

Dạ thưa xứ sở tôi về…

 

Muốn về tóe nước mặt sông

Làm con cá lội giữa dòng phù sa

Phù sa đục rất thật thà

Mà trong trẻo đến thiết tha chân tình

Phù sa miệt thứ quê mình

Nên bao dung cả bóng hình hư hao

Tôi về ru lại chiêm bao

Qua cầu Rạch Miễu nôn nao ngóng dừa(*)

Về Hương Điểm để dạ thưa(**)

Rằng chào xứ sở tôi vừa về thăm

Tôi về ra chỗ Má nằm

Cây nhang đỏ ngọn thì thầm… Má ơi…

____________

(*) Cầu Rạch Miễu: cây cầu bắc ngang sông Tiền đi từ Tiền Giang về Bến Tre và đi về một số tỉnh miền Tây Nam Bộ
(**) Một địa danh thuộc xã Tân Hào, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre (chợ Hương Điểm), quê hương vị tướng Đồng Văn Cống.

 

ĐOÀN THỊ DIẼM THUYEN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *