Chùm thơ Doãn Minh Trịnh: Xuất hiện một bàn tay

Vanvn- “Hỏi người xếp hàng phía sau/ đứng mười hai giờ/ một gật đầu/ một lắc đầu/ một bất động khó thở// Quay sang/ không còn ai/ đi đâu/ hay/ chưa đến// Hé mắt nhìn/ người kìa/ cái bóng/ cửa sau/ xuất hiện một bàn tay”. Nỗi ám ảnh bàn tay tử thần từ virus Vũ Hán với những biến thể khôn lường đang de dọa loài người. Bằng phẩm chất của một thi sĩ, Doãn Minh Trịnh đã biến vấn đề thời sự nóng bỏng thành thứ thơ đích thực chứ không phải khẩu hiệu suông hay loại vần vè phế phẩm.

Nhà thơ Doãn Minh Trịnh ở TPHCM

LỜI NÓI CUỐI KHÔNG CUỐI

 

Ta chủ động nghĩ

ngày như chiếc áo phơi khô

cất vào buổi tối để

qua đêm

phủ bụi

 

chủ động nhìn

đường vắng tênh

nhà vắng tênh

âm thanh vắng tênh

cất trong lòng

 

lục tìm ký ức

một khoảng trống

một vết nứt

một hơi thở hắt ra từ cuối lời nói

cố tìm

phải tìm

muốn tìm

ngôn ngữ thật

trái tim bật sáng

 

trong mơ ta nhận ra

ánh sáng không sáng

lời nói cuối không cuối

chỉ còn chờ hơi thở

chủ động nghĩ.

 

KHOẢNG CÁCH

 

Vạch một đường màu trắng

vạch một đường màu xanh

vạch một đường màu đen

cố sức

chọn cho mình

màu may mắn

 

Đường ranh giới

loang màu

khoảng cách phân định

hỏi xem

tìm gì

mất gì

 

Lối đi quá chật

xếp hàng

bất chợt

câu thơ nhảy dòng

xô đẩy

ngôn ngữ cười cợt

đảo mắt qua

không ai biết vì lời nói phong toả.

XUẤT HIỆN MỘT BÀN TAY

 

Hỏi người kế bên

ngồi đây bao lâu

im lặng

 

Hỏi người xếp hàng phía sau

đứng mười hai giờ

một gật đầu

một lắc đầu

một bất động khó thở

 

Quay sang

không còn ai

đi đâu

hay

chưa đến

 

Hé mắt nhìn

người kìa

cái bóng

cửa sau

xuất hiện một bàn tay.

 

GIA VỊ

 

Gia vị đem trải khắp nơi

cửa khoá

chìa mở để quên

loanh quanh phòng chưa kịp bật công tắc

vị mặn

vị đắng

vị cay

vị ngọt vỏ ngổn ngang.

 

DOÃN MINH TRỊNH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *