Chùm thơ Đoàn Mạnh Phương: Mỗi ngày mài mình đi một chút

Vanvn- Ngủ gục bên những bã chữ/ bên những khúc hồi tưởng đầy ám thị/ bên những vụng về, rời rạc, chắp nối/ Mỗi ngày mài mình đi một chút/ để ngày càng nhẵn hơn// Buổi chiều mọc hoang trong ý nghĩ/ hình dung một hoàng hôn thực đơn…

Nhà thơ Đoàn Mạnh Phương

>> Nghe hồn lửa thở dài trên củi ướt

 

Giữa

 

Vừa chuyển động một đám mây ngũ sắc

Ở gần này

mà nhớ xa kia

Ô hay,

buổi chiều nay mọc ra nhiều ngọn gió

Vườn xanh um bao lá dại cành khờ

 

Đừng đi nhanh,

mùa đông cào xước áo

từng đau lòng khi chó sủa người thân

Từ trong tĩnh chuyển dịch về phía động

giông gió bên ngoài rung bão táp bên trong…

 

Đã nhấm nháp từng ly

đã một hơi nốc cạn

không có bến cuối cùng, cũng không nơi xuất phát

Phô tô bao nỗi niềm, tuột trôi như bản nháp

 

Muốn thở căng lồng ngực mình bằng sự tươi tắn của ban mai

lại nếm phải hoàng hôn vướng trong cuống họng

Những bông hoa ly cắm trong bình

từ chối ngày nhợt bóng…

 

Mơ những vòng sóng trong hồ rộng

Giữa thời gian cựa quậy không ngừng

giữa giản đơn cũ càng

giữa hẹp hòi cạn cợt

 

Soi cho tỏ mặt người để không phải người dưng…

 

Ăn sáng vỉa hè

 

Vỉa hè cho tôi một bữa sáng

trong quán ăn vô tận thông tin

Khuấy vào tôi

một ly cà phê đắng

ngợp trong dòng tin tức mánh mung

 

Ăn sáng vỉa hè trong tiệc nắng

trôi đàn hồi trong siêu thị âm thanh

Dòng suy tưởng trôi về quá khứ

hỏi làm sao không nuốt nổi chính mình

 

Chọn cho mình

một góc ngồi yên tĩnh

Ngắm vỉa hè, ngắm phố, ngắm người qua

Và để rồi

giữa những quen và lạ

vã mồ hôi vì tin cậy, thật thà…

 

Và cứ thế

quán vỉa hè mỗi sáng

cứ cộng dồn tích nợ một tôi xưa

để một tôi của bây giờ gặp lại

thành nhiều tôi trong ngách phố chuyển mùa…

 

Ngẫu

 

Trái tim làm nền cho trực giác nhón gót chân

Mặc rấm rức của thời vận

Mặc ma trận về kết cấu

Mặc thế giới bị lộn trái

 

Khi mắt mỏi mưa

Khi môi mỏi nắng

Sau lặng im

vẫn lại là im lặng

 

Trong buông bỏ thì khôn ngoan ló rạng

trồi lên một bóng mát muộn màng

Còn ai lạc đường không đi về phía ấy

Chậm chân

đừng bước sang

 

Một lồng ngực quá tải

khi nỗi buồn còn liếm mũi niềm vui

Giải thích làm sao

về sự vắng mặt của nụ cười

 

Nấp sau lặng im

là hiếu động của lời…

Khởi động

 

Tận thu cảm xúc

bằng những giác quan tươi mới

Mặc thực dụng đã từng xâm lấn

mặc thơ ngây đã từng thua nhẵn nhụi

 

Những mùa đông dài ngoẵng

có bao nhiêu nỗi niềm

thủy táng trong ly rượu đắng

Tưởng tượng dày cộm lên bằng sự kết tủa của bản lĩnh

Khởi động bằng não trạng

 

Giữa những lực cản dây chuyền

Không giải thoát, không trói buộc

Sự xoắn vặn chồng xếp của tư duy

thấm bằng con mắt tuệ

 

Ban mai

đang cố làm đầy lên chính nó

Còn tự mình

mà rắn chắc mình thôi

 

Khởi động này

chung mẫu số với tôi.

 

Luật lệ

 

Ngày trôi qua mắt

mỗi ngày một lời thở than

Cần mẫn tận tụy như ốc sên

miết trên tờ lịch cũ

 

Một nụ hoa hiện hữu

rồi sẽ nở thành bông

Có thể hương thơm chỉ tỏa lan bóng tối

dành héo hon cho mặt người

 

Tích tụ những hợp tố tư duy

để thêm những phép cộng

đối diện những phép trừ

Thế sự không ngừng gạch xóa

Ký nợ vào cương, nhu…

 

Sự yên tịnh tột độ

bẻ gãy những hạn giới

 

Ngửa mặt lên bầu trời

Im tiếng

mà như nói.

 

Sau

 

Trôi trong một thứ lẩu âm thanh

nhặt nhạnh từng chút mơ hồ, tích góp dáng hình ký ức

Nhìn về phía nhau là khô

quay đi là nước mắt

 

Tự xoa lòng mình

Giọt mồ hôi mặn hơn

hay nước mắt mặn hơn

Từ trong sâu thẳm tư duy

thấm hết và phai hết

 

Ngủ gục bên những bã chữ

bên những khúc hồi tưởng đầy ám thị

bên những vụng về, rời rạc, chắp nối

Mỗi ngày mài mình đi một chút

để ngày càng nhẵn hơn

 

Buổi chiều mọc hoang trong ý nghĩ

hình dung một hoàng hôn thực đơn…

 

ĐOÀN MẠNH PHƯƠNG       

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *