Chùm thơ Đỗ Trọng Luân: Lòng thủy chung vành vạnh trăng tròn

Vanvn- “Con trai Điện Biên dũng cảm phi thường/ Đôi mắt sáng như sao Bắc đẩu/ Đôi chân khỏe đạp trên giông bão/ Lá gan bền hơn đá triền non/ Lòng thủy chung vành vạnh trăng tròn”.

Nhà thơ Đỗ Trọng Luân

Nhà thơ Đỗ Trọng Luân gắn bó với Điện Biên bằng những vần thơ nghiêm ngắn trong dạt dào cảm xúc. Con người, cuộc sống miền núi đơn sơ, chân mộc, trầm lắng dường như hợp với tạng thơ anh. Đấy là những con trai, con gái Điện Biên đậm chất hoa cỏ, suối rừng, bản mường. Đấy là những nét thơ của một con người gắn bó máu thịt với quê hương thứ hai của mình.

Đỗ Trọng Luân đã xuất bản tập thơ “Con trai Điện Biên”. Anh được trao tặng Giải Ba thơ, Giải thưởng Văn học nghệ thuật của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên lần 3 (2014 – 2019).

 

 

Chuyên đề Văn học Điện Biên:

>> Mạch nguồn Nậm Rốm

>> Chùm thơ Trương Hữu Thiêm: Lòng như hòn đá hộc

>> Lễ hội Hoa Ban Điện Biên từ góc nhìn văn hóa dân tộc Thái

>> Con chim lam về rừng – Truyện ngắn của Phan Đức Lộc

>> Nhân bản hoang vu – Truyện ngắn của Nguyễn Đức Lợi

>> Ba cây bút ở vùng văn Điện Biên hôm nay

>> Văn chương nơi góc trời Tây Bắc

 

CON TRAI ĐIỆN BIÊN

 

Chúng tôi là con trai Điện Biên

Mười chín anh em ruột thịt­

Sinh ra từ Tẩu Pung, quả bầu cổ tích*

Khơ Mú, Thái, Kinh, Cống, Lự, Hà Nhì…

Tổ tiên truyền cho sức mạnh thần kỳ

Dạ chất chứa khát khao ước vọng

Máu Rồng Lạc sục sôi  huyết thống

Hùng tráng trường ca, đỏ thắm sao cờ.

 

Chúng tôi chung vai gánh vác cơ đồ

Đánh đuổi xâm lăng, rượt voi, bắt hổ

Bạt núi, dựng mường, ngăn sông, phá đá

Đem chí trai xoay chuyển đất trời.

Cha mẹ dạy chúng tôi cái đạo  làm người

Tích đức, tôn  tài, quý tình, trọng nghĩa

No đói có nhau, ngọt bùi chia sẻ

Cây cội, suối nguồn, hết giận còn thương.

 

Con trai Điện Biên dũng cảm phi thường

Đôi mắt sáng như sao Bắc đẩu

Đôi chân khỏe đạp trên giông bão

Lá gan bền hơn đá triền non

Lòng thủy chung vành vạnh trăng tròn

Khi căm giận nhìn cây, cây héo

Yêu tha thiết than hồng lửa réo

Vào cuộc vui cháy rực trái tim mình.

 

Trấn ngự biên cương giữ Tổ quốc yên bình

Xây cuộc sống đẹp tươi miền sơn cước

Tiến một hướng băng lên  phía trước

Chúng tôi là con trai Điện Biên.

_______

* Huyền thoại: 19 dân tộc Điện Biên sinh ra từ một quả bầu (Tẩu pung).

 

NHÀ EM XÓM NÚI

 

Nhà em mái lá bên sườn núi

Trên suối nước trong, dưới cánh rừng

Sớm sớm khói lam hòa sương trắng

Chiều chiều ráng đỏ nhuốm mây hồng.

 

Nước chảy rì rầm suối tâm sự

Chim kêu ríu rít rừng hát ca

Giếng ngọc soi gương in trời biếc

Phong lan gió cuốn hương bay xa.

 

Lối nhỏ sỏi nâu mài mưa gió

Tường bao đá bạc dãi rêu mờ

Tiếng chày nện gạo sau bờ nước

Vườn xanh cam quýt chen mận mơ.

 

Xóm ấy của em, nhà của em

Theo mỗi mùa xuân em lớn lên

Mang sắc hoa rừng và hương núi

Em đẹp tươi, duyên dáng, dịu hiền.

 

Anh mới đến đây được một lần

Tạm biệt, mong ngày lại tới thăm

Đêm về thành phố lòng lưu luyến

Giấc ngủ mơ màng xóm sơn lâm.

Tranh của họa sĩ Nguyễn Quang Thiều

NHỚ MÙA HOA CẢI

 

Ngày ấy cải vàng rực bãi sông

Trêu nhau hai đứa đuổi quanh vòng

Kề môi anh bảo “nom xinh thật!”

Tít mắt em cười “ngắm đẹp không?”

Hạ đến mấy mùa lựu thắm bông

Thu sang vài vụ cải tươi vồng…

Anh mang quân phục, em đeo nhẫn

Người khoác ba lô, kẻ lấy chồng.

 

Anh trở lại làng ra bãi ngó

Em về qua xóm xuống bờ trông

Vườn xưa xào xạc răm buông lá

Luống cũ đìu hiu cải trổ ngồng

Anh vẫn lên đường ra giới tuyến

Em thì vượt bến ngược dòng sông

Đêm thu thao thức nhìn trăng khuyết

Thương nhớ vườn xưa cải trổ ngồng.

 

NHỮNG NÀNG TIÊN XỨ HOA BAN

 

Vượt Pha Đin anh thăm quê em

Mường Thanh dịu dàng những cô gái Thái

Đã gặp mặt cứ ngỡ rằng huyền thoại

Như chuyện thần tiên ở thế gian

Em xinh tươi trong gió núi hương ngàn

Chăm chỉ, thảo hiền bản mường yêu mến

Má em hồng hồn anh xao xuyến

Mắt em cười lúng liếng thơ anh

Mái tóc em mây trải bồng bềnh

Da em thắm ngát thơm cây cỏ

Ngực áo cóm đài hoa chớm nở

Váy mềm ôm đáy lưng ong.

 

Canh giữ biên thùy, xây đắp non sông

Con gái Mường Thanh đẹp người, đẹp nết

Em đi lên rừng xuân đến

Trắng ngần muôn cánh hoa ban

Em ươm cây trên đồi nắng

Chim bầy vui hót ríu ran

Em cuốc đất làm nương rẫy

Lúa ngô mừng trĩu hạt vàng

Nõn nà chân em xuống suối

Nước reo cá lượn từng đàn

Ngọn lửa em khơi đỏ bếp

Ngọt ngào men rượu mơn man

Bàn tay em chao khung cửi

Khăn piêu cánh bướm ngỡ ngàng

Nụ hồng môi em e ấp

Lòng anh bổi hổi xốn xang…

 

Con gái châu Mường Thanh đó

Những nàng tiên xứ hoa ban.

 

ĐỖ TRỌNG LUÂN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *