Vanvn- Thơ Đỗ Thị Tấc – những vần thơ chắt chiu từ sữa đá, từ những thăng trầm cuộc đời và gập ghềnh đất núi. Dẫu có chênh chao thì vẫn còn đó những tình yêu thiết tha với xứ núi và con người nơi ấy: “Mùa gặt/ Cõng hạt sống trên lưng/ Địu con thơ trước ngực/ Đầu mẹ đội nắng, mưa, sấm, chớp/ Qua ba cánh rừng/ Về bản cùng trăng”…

CHUYÊN ĐỀ VĂN HỌC LAI CHÂU:
>> Văn học Lai Châu: Nhìn từ Pu Ta Leng
>> Đỗ Thị Tấc – trụ cột của văn học Lai Châu
>> Hà Phong viết để yêu thêm đất núi quê mình
>> Huỳnh Nguyên thuộc thế hệ tiên phong văn học Lai Châu
>> Thơ Đinh Hồng Nhung: Nỗi niềm của cô giáo cắm bản
>> Thanh Phương – người đa tài của văn nghệ Lai Châu
>> Thơ Phạm Đào: Gom thương nhớ gửi vào miền xưa cũ
>> Truyện ngắn Đặng Thuỳ Tiên: Lão Gàn & Sa ngã
>> Thơ Châm Võ: Giấc mơ đêm hoa nở tràn trên đá
>> Thơ Phùng Hải Yến: Em sơn cước cái nhìn phóng khoáng
>> Tản văn Lai Châu trong dòng chảy tản văn hiện đại
>> Truyện ngắn của Hà Phong: Lá của miền xưa
ANH BƠI TRÊN ĐỆM TÌM EM
Cha mẹ nghèo
Cho anh con dao
Anh tra vào bao tre
Về nhà em ở rể.
Nhà em
bạc hũ
Nhà em
Trâu đàn, lợn lũ
Ruộng gần, nương xa
Quanh năm
Đi dẵm gà
Về dẵm quạ
Anh vẫn vui lòng
Anh vẫn say tình
Ngủ đệm cùng em
Đêm qua, em quên lời tổ tiên
Ngủ đệm đừng nói chuyện tình xưa.
Anh bỗng sững sờ
Trong vòng tay anh, em lại mơ về người tình cũ
Thác lũ cuốn hồn anh
Cuốn cơn khát trong tình anh
Cuốn em đi rồi.
Anh bơi trên đệm tìm em
Ôm phải tình xưa của người đàn ông khác.
MƯỜI BA BẬC CẦU THANG
Cầu thang lên nhà sàn mười ba bậc
Sáu mươi năm nhẵn bóng gỗ sồi
Ngày mẹ bé bỏng
Bà dắt tập lên
Ngày con lẫm chẫm
Bà dắt tập lên
Mỉm cười bà khen
– Giỏi lắm!
Giờ mẹ tóc bạc
Con cũng lớn khôn
Lưng bà còng gập
Chân run, mắt lòa
Cầu thang lên nhà
Mười ba bậc dốc
Cháu nâng bước bà
Bà khóc!

NHỮNG NGƯỜI MẸ NÚI
Cõng hạt giống trên lưng
Địu con thơ trước ngực
Qua ba cánh rừng
Mẹ lên nương
Mặt trời chưa thức.
Hạt giống gieo vào đất.
Con thơ ngon giấc lán nương
Tra hạt xong ôm con
mẹ hát.
Xin trời mưa cho hạt lên mầm
Xin trời thương cho cây nhiều hạt Sống.
Nuôi lũ trẻ lớn lên thành trai bản gái mường.
Mùa gặt
Cõng hạt sống trên lưng.
Địu con thơ trước ngực
Đầu mẹ đội nắng, mưa, sấm, chớp.
Qua ba cánh rừng.
Về bản cùng trăng.
Những người mẹ núi
Xin gì cho riêng mình.
KHÈN TÌNH
Không ai quên ổ lá mẹ sinh
Không ai lẫn tiếng khèn người tình
Khèn tình mỗi người một giọng
Chỉ một người biết thổi
Chỉ một người biết nghe
Trai gái bản tôi yêu nhau ngàn đời như thế.
Tìm nàng
nghe kèn lá
Tìm chàng
nghe khèn bè
Biết yêu trời mách cho
Ông không truyền
Cha không dạy.
Khèn tình
Chỉ một người biết thổi
Chỉ một người biết nghe
DÁNG TRE
Cha cho măng dáng đứng
Mẹ cho măng áo mặc
Lớn lên bung áo chật
Dáng thẳng vẫn vươn cao.
Vươn cao đến một ngày
Biết mình là con núi
Biết mình là cháu trời
Cho nên đầu tre cúi.
ĐỖ THỊ TẤC