Chùm thơ Đinh Công Thủy: Ánh lên rất nhiều ham muốn

Vanvn- Tự dưng ôm đầu/ một bản năng tự vệ/ chén rượu không đắng chát ngày mưa phùn/ râm ran thớ thịt/ ánh lên rất nhiều ham muốn/ bên những bày biện khó cưỡng nổi

Nhà thơ Đinh Công Thủy

Định hướng của gió

 

Như một suy nghĩ quá tải và nghiêm túc

trôi theo định hướng của gió

mỗi lần tôi ngước mặt và nheo mắt

 

Núi như bụi gai

trên đỉnh mọc một đóa hoa không tên bất tử

vẫy vào ngày không mặt trời

tiềm ẩn sét cài răng lược vằn vện ánh sáng

hình như có tiếng gọi trong lỗ củ mài

cơn mưa không như mong đợi

bủa vây

bằng ý nghĩ của những đám mây bù xù

với định hướng của gió.

 

Những thông điệp khô

 

Cánh hoa rụng

thông điệp khô

gió bấc lại thổi trên xác những tờ lịch

trong tiếng kêu của bầy tu hú

còn lâu nữa mới đến mùa đông.

 

Đêm vốn dĩ rất dài cho một ám ảnh

không thể nhớ những gì đã tưởng tượng

về sự nảy mầm của hạt vừng

và trật tự của con chữ.

 

Trồng một luống cỏ xanh rờn trước cửa

bao bọc tiếng gáy của những con dế mèn

chăm chỉ động tác cắt tỉa

kích cầu mơn mởn tươi non.

 

Còn lâu nữa mới đến mùa đông

không hiểu sao gió bấc lại thổi

lả tả những thông điệp khô bên chiếc bình sứ

rạn vỡ ngày trăng tròn.

Tranh của họa sĩ Lê Trần Thanh Thủy

Có gì đó vừa sáng lên

 

Tự dưng ôm đầu

một bản năng tự vệ

chén rượu không đắng chát ngày mưa phùn

râm ran thớ thịt

ánh lên rất nhiều ham muốn

bên những bày biện khó cưỡng nổi

 

Một vệt dài xe quệt theo bước chân trâu

làm u mê hạt gạo hiền lành

đằng kia một dáng cây chật chưỡng

một cây bút

vẽ vời ngày mưa phùn ảm đạm

 

Có gì đó vừa sáng lên không nhu cầu

một xá cày tỉnh ngủ

líu lo tiếng hót giẽ giun trong ngày mưa phùn

như bản năng tự vệ.

 

Ngày vắng cha

 

Hôm cha về với ông bà

Chuồn tiên bay những cánh hoa rợp trời

Dùng dằng nắng đậu dây phơi

Chiều tê tái gió thổi mười phương mây

 

Khoảnh sân con ngợp bóng cây

Móng rồng ngơ ngác hương bay cồn cào

Lồng không khản tiếng chào mào

Cây cau rụng xuống một tàu cau khô

 

Cha đi bỏ lại không ngờ

Bếp đang đỏ lửa, canh chờ tay bưng

Cơm chiều một xới rưng rưng

Rượu cay xa xót ngập ngừng li bôi

 

Câu văn nét mực còn tươi

Hành trang trọn một kiếp người gió giông

Bờ tre dạo trước cha trồng

Run run vịn lấy bàn vong nghẹn ngào…

 

Đêm nằm mơ giữa chiêm bao

Ngoài kia vẫn tiếng chào mào đưa nôi

Ngẩng đầu một ánh sao rơi

Khoảnh sân con vắng bời bời bóng cha!

 

Nhớ Nậm Trang

 

Một ngày vốc nước Nậm Trang(1)

Nhớ mùa thổ cẩm đa mang sắc màu

Mưa qua Khau Lắc(2) về đâu

Mà bàn chân vấp bậc cầu thang nghiêng

 

Trời trêu người một chữ duyên

Cải ngồng cũng hóa thần tiên trên trời

Bao nhiêu mây trắng bên đời

Bấy nhiêu cay đắng nghẹn lời rau răm

 

Trời không gió vẫn căm căm

Gầm sàn cái mõ trâu nằm chơ vơ

Người bên khung cửi ngày xưa

Người bên khung cửi bây giờ… đã con

 

Trời cho bao cuộc vuông tròn

Thời gian bay mỏi cánh còn tua rua

Quả còn, quả mất, quả thua…

Người bên khung cửi bây giờ nhớ không?

 

___________

(1)-(2) Tên suối, tên đèo ở Lăng Can, Lâm Bình, Tuyên Quang.

 

ĐINH CÔNG THỦY

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *