Chùm thơ Đào Quốc Minh: Huyền thoại, như những ngôi sao băng

Vanvn- thi thoảng dội lại từ bức tường đá/ âm vang của nỗi đau buồn. đằng đẵng/ và tiếng dương cầm vỡ toang trong vô tận/ chỉ thấy ngoài xa kia những đứa trẻ/ úp mặt vào giòng thiên đức giang/ huyền thoại, như những ngôi sao băng/ suốt những nghìn năm. đổ xuống ngang trời

Nhà thơ Đào Quốc Minh ở Hà Nội

ĐỨA TRẺ TRONG GÓC TƯỜNG VÔI

 

đứa trẻ ngồi gục đầu

trong góc tường vôi đổ nát

 

BẦY PHƯỢNG HOÀNG

 

giọt nước mắt màu đỏ rực đã nguội rồi

của bầy phượng hoàng, nằm xuống đêm qua

sớm nay vẫn le lói trên bầu vú chảy

của mụ đàn bà xạm đen xấu hoắc

ngồi câm nín bên chấn song sắt nhà tù

đang nhìn mải miết về đường chân trời xa

vẫn còn hanh nồng những nụ hoa thạch thảo

thi thoảng dội lại từ bức tường đá

âm vang của nỗi đau buồn. đằng đẵng

và tiếng dương cầm vỡ toang trong vô tận

chỉ thấy ngoài xa kia những đứa trẻ

úp mặt vào giòng thiên đức giang

huyền thoại, như những ngôi sao băng

suốt những nghìn năm. đổ xuống ngang trời

Tranh của họa sĩ Lê Trần Thanh Thủy

BÔNG TUYẾT ĐỎ

 

bông tuyết – đỏ, trên bàn – tay – đỏ

mười ba năm đọng lại vẫn – chưa – tan

hoàng hôn trở về mang theo nỗi buồn cũ kỹ

đầy hơi ẩm và từng đợt sóng dữ dội

vùng nhiệt đới, cất lên tiếng vọng như

từng mảng ván mục – va đập vào vách đá

những đứa trẻ đứng bên bờ cát bụi

lặng nghe đồi gió hú, câu hát cũ trầm thông

khuôn mặt lạnh và cứng đờ, cúi xuống

nhìn lũ dã tràng lặng câm và cô độc

rồi buồn thảm, trút những vòng tròn khói

thuốc lá trắng – đục và đặc – quánh

vào khoảng không bất định phía thiên đàng

 

CÁI LỤC LẠC CŨ KỸ  

 

cái lục lạc cũ kỹ nằm lặng im

bên lề đường đã hơn mấy mươi năm

thị trấn như nhà thơ mù già nua

trút từng tiếng thở dài thăm thẳm

và trống rỗng của chiều đông

nàng trở về nơi đây… trên khóe mắt

vẫn long lanh một vì – sao – lạc

quỳ xuống trên tầng tầng cỏ lạnh

hôn lên cái lục lạc rồi lại ra đi

đêm nay tiếng du ca – rầu rĩ xa dần…

 

ĐÀO QUỐC MINH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.