Chùm thơ Đặng Thanh Bình: Khi tim có nắng

Nhà biên kịch – nhà thơ Đặng Thanh Bình

Vanvn- Sinh trưởng ở Phan Thiết – Bình Thuận, tốt nghiệp Khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp TPHCM ra trường đi làm báo và biên kịch phim, Đặng Thanh Bình lặng lẽ sáng tác thơ và mới đây đã trình làng tập thơ đầu tiên. Thực ra từ khi còn là sinh viên Đặng Thanh Bình đã làm thơ nhưng rồi nghề báo và phim trường cuốn hút chị, bủa vây chị, tưởng thơ “lạc mất mình”, để rồi có lúc đối diện với chính con người thực của mình trong tận cùng cô đơn thì thơ vụt hiện, đánh thức tâm hồn chị, đưa chị sống một đời sống khác, khao khát và thăng hoa: “Khi tim có nắng/ Chỉ một giọt sáng mong manh loé lên rồi tắt lịm trong đêm đen/ Cũng đánh thức em/ Người đàn bà đã đi qua nhiều thật nhiều những mùa giông bão/ Để em thôi/ cố tỏ ra mình mạnh mẽ/ Khi đặt cuộc đời mình/ Cạnh một cuộc đời khác/ Trong triệu triệu cuộc đời/ Lướt qua em”…

 

KHI TIM MÌNH CÓ NẮNG

* cho chàng Cảnh sát biển của tôi

 

Khi tim có nắng

Tí xíu võ vàng sót lại của buổi chiều tà như mọi buổi chiều tà trong công viên

Mình em

vắng lặng

Vệt chẳng thành vệt, tia chẳng thành tia

Rớt rơi hững hờ sau tán lá

 

Khi tim có nắng

Le lói như que diêm của cô bé nghèo trong câu chuyện cổ tích ngày thơ

Nhưng trong em vẫn ngập tràn một chất men được em gọi là ánh sáng

Để em

Đi qua

Đi qua

những đêm âm u

những sớm mây mù

Trong ngàn ngày quạnh quẽ

cõi riêng em

Để em biết

Mình chưa hoá đá

 

Khi tim có nắng

Chỉ một giọt sáng mong manh loé lên rồi tắt lịm trong đêm đen

Cũng đánh thức em

Người đàn bà đã đi qua nhiều thật nhiều những mùa giông bão

Để em thôi

cố tỏ ra mình mạnh mẽ

Khi đặt cuộc đời mình

Cạnh một cuộc đời khác

Trong triệu triệu cuộc đời

Lướt qua em

 

Đó là khi linh hồn em

Chạm vào anh: giấc -mơ -tiền -kiếp

thật lạ

Mặc ngoài kia cuộc đời nghiệt ngã

Mặc ngoài kia mưa gió tứ bề

Em vẫn nghe

Tim mình có nắng!!!

 

LẠC MẤT MÌNH

 

Có một ngày

Bếp lửa ngừng reo

Bình cúc trắng trên bàn rũ tàn úa héo

Đốm xanh trên màn hình vi tính cũng thôi không thèm phát sáng

Đám mây xám ngoài ban công ngẩn ngơ trôi đi tìm nắng

Điệu Bolero buồn rớt nhịp rối bời nhìn tơ nhện giăng giăng

 

Một ngày tĩnh lặng

Đến vô cùng

Một ngày cả sóng biển cũng mông lung

 

Một ngày em lạc mất mình

Tranh của họa sĩ Thành Chương

MÌNH NỢ NHAU NỖI NHỚ

 

Nhẹ như bấc, mỏng như tơ

Quẩn quanh trong não em từ tinh mơ

đến mịt mù đêm tối

Ngày nắng, ngày mưa, ngày bão nổi

cuồng quay giữa công việc bộn bề và vô số những hò hẹn không tên

vẫn cứ thừa ra một chỗ chênh vênh

Hun hút

chẳng thể lấp đầy

thẳm sâu

chôn vùi bao bí mật

Nơi em gọi là

nỗi nhớ

 

Ừ thì

số phận an bài

Đôi ta

chẳng giống tình nhân, chẳng phải vợ chồng

Nhưng một cái trở mình cũng nhói đau nơi ngực trái

Như tháng bảy mưa ngâu thương tháng ba bà già rét cóng

Ngày mẹ sinh em- một ngày biển động

đêm không trăng sao , cây đèn bão leo loét chao nghiêng

Ba đi biền biệt

mẹ võ vàng

kết yêu thương thành nỗi nhớ

Kết nỗi nhớ thành di sản

trao lại cho em

 

Hèn nào mà trong em nỗi nhớ cứ xô chen

Xồng xộc tràn

phăng phăng cuốn

như lũ miền trung trong những ngày xả đập

sầm sập

quắt quay

Lao vào em như căn bệnh di truyền

 

Ừ thì

hữu ngộ vô duyên

Đôi ta

chỉ có quyền

nợ nhau

nỗi nhớ

 

Nhẹ như bấc, mỏng như tơ

 

NHỮNG CƠN MƯA ÚP NGƯỢC

 

Buồn thì cứ khóc, hết nước mắt thì nỗi buồn sẽ tan.

Em cũng chỉ đàn bà, cũng thịt cũng xương như bao đàn bà khác

Chứ nào phải siêu nhân hay người máy

Mà có thể chu toàn mọi việc

Từ đông sang tây

 

Buồn thì cứ khóc, hết nước mắt thì nỗi buồn sẽ tan

Như những cơn mưa úp ngược, thốc tháo

Ngập tràn mặt đất

Như những giọt sương đùn đẩy, bật nhào

Tan tận trời cao

Như hành trình nước mắt của em

Vẫn nhoè đau dù những tổn thương đã dày theo năm tháng

Em vẫn không thể kháng cự

Trước giông gió cuộc đời

 

Buồn thì cứ khóc, hết nước mắt nỗi buồn rồi cũng tan…

 

VIẾT TRONG NGÀY GIÔNG BÃO

 

Có những ngày dài như nỗi nhớ

Em thả mình dập dềnh theo những cơn mưa

Mặc ngoài kia là khóc, cười

Là yêu thương, hận thù, oán thán

Mặc ngoài kia là đêm đen hay sớm mai ngập tràn ánh sáng

 

Là những ngày

em tự trói mình trong bốn bức tường vắng lặng

Trải ngang trái  đời người lên trên từng trang viết

Gói tổn thương đời mình sâu trong trái tim mang nhiều vết xước

Cắm bình hoa cúc trắng

lặng lẽ đi qua ngày giông bão

 

Là những ngày

em hiểu

Tận cùng nỗi nhớ

là niềm đau!

 

ĐẶNG THANH BÌNH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *