Chùm thơ của Phạm Nguyên Thạch

Vanvn- Tôi chợt thấy mình trong những nổi trôi/ Nơi hồ đáy in trời mây lồng lộng/ Nhập nhòa bông hoa cầm theo tay tặng giỡn/ Nhập nhòa những sát vai/ Hẹn thề ai nói đâu để lạc loài/ Bâng khuâng gió nguội nắng vật vờ bóng núi/Lạnh vào nơi không ai lui tới/Dơi treo ngược đầu tim không thể treo xuôi.

Nhà thơ Phạm Nguyên Thạch ở An Giang

NGƯỢC GIÓ 

                              

Đã thề rồi sao không bỏ buông

Níu vào rối reng làm nặng ngực

Níu vào lội bơi ngoài kiểm soát

Níu vào thương tổn không mong

 

Đó là lúc tinh mơ mọi thứ đều sáng trong

Rơi rụng hiện ra trong hoang tưởng

Chưa ai che khẩu trang ngăn ngừa dịch bệnh

Chơn chất trụi trần

 

Đó là khi đội ơn thật thà ấm áp sát gần

Líu lo nồng nàn hạnh phúc

Tôi chưa trở lại căn nhà cửa rào đã mất

Máu tuông vật bể nơi nơi

 

Đốt hơ hoài mong khô ướt át khô tôi

Lắc giũ hoài mong văng nợ khó

Tôi trên đường một chiều ngược gió

Bước giật lui sụp kho báu trống không

 

20.12.2021

 

VƯỜN LÃO  

    

Dẫu phủi không bay giễu cợt làm đứng hình

Bắt giết liền tay sâu bọ thừa đêm bu đen gốc

Tôi dốc túi cho thuốc thang thường trực

Nhẫn nại chờ hồi sinh mạch nhựa phóng hả hê

 

Nơi kia em ríu ran cây trái gây mê

Thương lái rộn ràng xe tàu quen mặt

Tiếng người nay nín bặt

Tiếng chim khô rát đòi hôm qua

 

Tôi  dụi mắt níu tĩnh tuồng chỏi những không ngờ

Lồng giỏ hái đựng mùa trống trải

Thân thuộc gì mấy lần bỏ chạy

Vườn tràn hoang rắn rít nhẩn nha

 

Đã dốc lực cho tương lai xa

Khẩn cầu điều đinh ninh tươi tốt

Mồ hôi tha hồ tắm mơ ước

Mồ hôi tha hồ đẫm vào gốc khô

 

Biết nhiệm mầu nào khởi lại xum xuê

Qua rồi tấp nập yêu thương tặng cho hào phóng

Phân bón uy tín không mong giải hạn

Tôi mang giễu cợt cầm dao phát hoang… .

Tranh của họa sĩ Nguyễn Khôi

BỮA CƠM Ở NHÀ BẠN MIỀN SƠN CƯỚC

Tặng Trần Thế Vinh

 

Hai ba chục năm mới có dịp lên chơi. Cười khà

Núi cao dốc cao nhà bạn cao trên dốc nắng

Sỏi đá nơi đây nặng đè vào lận đận

Bạn vẫn nhà tường thách bể dâu

 

Cá lóc nướng trui khác đồng bằng đâu

Lươn um lá nhàu bẻ sau hè xanh dược thảo

Bạn đãi tôi bữa cơm gây mê thành bữa nhậu

Cụng rượu keo ngâm khoe già củ rễ đinh lăng

 

Mừng cơm gạo bạn mua bằng rẫy nương

Bỏ thói râm rang hào sản dỏm

Quên tật móc tiền rượu chè đưa tay quá trán

Say chết bỏ. Uống thôi!

 

Cứ lai rai ôn chuyện dưới đất kể chuyện trên trời

Bạn bè thằng còn thằng không hiện diện

Có thằng khỏe như trâu bỗng nhào ngang tai biến

Nhớ tên anh em tự gọi tự vui

 

Tàn tiệc tàn cơm tàn lo về bạn.Tôi cười tôi

Không biết ai sống đời chùm gởi

Tôi từ giã về nơi áo phố quanh năm bụi khói

Bạn ân cần vỗ vai  nhắc nhớ khẩu trang…

 

22.7.2022

 

LẤP LOÁNG SOÀI SO

 

Hình như gió ý tình tạt buổi rong chơi

Gió nghịch ngợm nhằm tôi hẩm hiu gây rối

Nhiều cũ hư dễ dàng bỏ không tiếc ngoái

Bốn phía trống trơn

 

Soài So xanh trong níu chân Phụng Hoàng Sơn

Em trẻ trung vô tư vui hồ mênh mông gió đẫy

Tóc mượt dài hồn nhiên bay vẫy

Giúp gì sợi tóc vướng vào tôi ?

 

Tôi chợt thấy mình trong những nổi trôi

Nơi hồ đáy in trời mây lồng lộng

Nhập nhòa bông hoa cầm theo tay tặng giỡn

Nhập nhòa những sát vai

 

Hẹn thề ai nói đâu để lạc loài

Bâng khuâng gió nguội nắng vật vờ bóng núi

Lạnh vào nơi không ai lui tới

Dơi treo ngược đầu tim không thể treo xuôi

 

Phụng Hoàng Sơn cao vời hất gió lụn tôi

Suối Vàng óng ánh nhập hồ vàng non tuổi chưa tính được

Tôi giữ nhớ sợi tóc ảo trói mình quăng vào điều ước

Lấp loáng hoài Soài So…

 

23.7.2022

PHẠM NGUYÊN THẠCH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.