Chùm thơ của Nguyễn Đăng Độ: Bóng người đi gầy guộc thời gian

Vanvn- Tác giả Nguyễn Đăng Độ sinh năm 1966 tại Hà Tĩnh, hiện sống và làm việc ở Đà Nẵng.

Nhà thơ Nguyễn Đăng Độ

Thơ Nguyễn Đăng Độ là những khúc xôn xao của nhớ, của thương. Anh hay viết về quê hương trong nỗi da diết của một người xa quê “quá nửa đời người”, anh hay viết về những vùng đất mà mình đã đi qua với niềm bâng khuâng mong mỏi, anh hay viết về đồng đội một thời hoa lửa mịt mờ, gian khó cùng nhau và viết cả về nỗi đau còn mất của những người đã hi sinh xương máu cho đất nước. Xôn xao đấy mà lắng lại bao tình. Da diết đấy mà lặng đầy cảm xúc. Bâng khuâng đấy mà se sắt cuộn trong muôn nỗi mất còn:

Anh ở đâu?/ Trận mạc còn đây mùi thuốc súng còn đây/ Quảng Trị, Tây Nguyên, miền Đông, Nam Bộ…/ Anh nằm lại nơi nào giữa biển xanh và cỏ/ Nén tâm nhang quặn thắt quẩn quanh mồ”.

NHÀ THƠ ĐOÀN VĂN MẬT giới thiệu

 

 Cao nguyên và nỗi nhớ

 

Anh cất giấu cao nguyên vào nỗi nhớ

Một khoảng trời lộng gió đất bazan

Mùa mới rộn tiếng cồng chiêng gọi bạn

Tây Nguyên xanh, vời vợi giữa trăng ngàn

 

Nơi dốc núi soi mình trong hồ biếc

Những cánh ong kiếm mật vút theo đàn

Bản làng rộn trong tiết xuân vừa chớm

Em gái mơ gì, mắt thẳm, đáy hồ trong

 

Nơi con suối con khe em đi đào măng mới

Nắng vàng vương qua vai áo thẹn thùng

Nghe xào xạc bước chân nai tìm lộc

Muôn hoa rừng thơm ngát phía xa thung

 

Tây Nguyên của gió sương giăng núi rừng trùng điệp

Của mùa xuân pơ lang đỏ một thời

Em đứng đó nắng in vàng khuy áo

Như thể ngàn năm núi đứng đợi chờ ai…

 

Sa Pa

 

Ta ở đây giữa đất trời Tây Bắc

Có một miền đất hứa Sa Pa

Hoa ban nở trắng triền núi đá

Phố trong mây nên dốc cũng la đà

 

Ta ngắm nắng đong đưa theo nhịp váy

Em gái H Mông bên suối múa điệu xòe

Có ai hẹn gì nhau giữa mùa xuân không đấy?

Sao mắt người lúng liếng để ta say

 

Phiên chợ tình vừa mới mở sớm nay

Tiếng khèn vọng ngân qua bao vách núi

Tiếng khèn gọi tình yêu trai gái

Gọi trong nhau nỗi nhớ đã lên đầy

 

Sa Pa, Sa Pa sừng sững giữa trời mây

Hoa mận nở trắng ngần tinh khiết

Hoa của tình yêu, của những niềm da diết

Đang bừng lên như nắng ở nơi này.

 

Trở lại Hoà Bình

 

Ta trở lại Hòa Bình ngày xuân mới

Những dãy núi uy nghi sừng sững đỡ lưng trời

Sông Đà biếc một mùa xanh phố núi

Em gái Mường tha thướt điệu Pôồn Pôông(1)

 

Đàn chim bay qua trùng điệp núi non

In bóng xuống mặt hồ vẽ bức tranh thủy mặc

Bao năm cách xa nay trở về phương Bắc

Gió sông Đà thổi buốt một triền xanh

 

Màn sương vương lên tán lá mong manh

Trên mái tóc em buông dài nỗi nhớ

Rừng xanh trắng một mùa hoa mận nở

Em gái Mường cất tiếng hát bên sông

 

Đám mây bay qua đỉnh núi đầu Rồng

Ly rượu ấm thỏa nỗi niềm khao khát

Ánh lửa bập bùng rừng hòa chung khúc hát

Thủy điện bừng lên lấp lánh vạn vì sao

 

Mai xa rồi thương nhớ đến nôn nao

Cái màu trắng tinh khôi của hoa lê, hoa mận

Cái màu trắng bền lòng vô tận

Mang nỗi niềm Tây Bắc gửi người xa.

________

(1) Một lễ hội đặc sắc của người Mường.

Tranh của họa sĩ Hoàng A Sáng

Trở về

 

Tôi tìm về ngõ nhỏ vườn xưa

Nơi ruộng lúa vàng bông trĩu hạt

Nơi cánh cò dập dìu câu hát

Lắng lời ru cánh võng thuở ấu thời

 

Tôi tìm tôi tìm bạn phía xanh ngời

Cánh đồng rộn tuổi thơ tinh nghịch

Mồ hôi trộn nụ cười vang chật ních

Bay ngang qua ánh sáng mặt trời

 

Mắt biếc đong đưa ngày xưa có đợi

Căn nhà tranh còn ấm đến bây giờ?

Câu ví đò đưa bên vườn hoa chớm nở

Còn níu lòng người phiêu bạt phía trời xa

 

Tôi tìm về dấu cũ ngày qua

Bàn chân mẹ tím bầm bùn đất

Cha lam lũ một đời được mất

Bóng người đi gầy guộc thời gian

 

Tôi trở về gió lạnh rít miên man

Mưa từng hạt rơi thấm miền cổ tích

Nửa đời người phiêu bồng đất khách

Lại gặp ấu thơ mình khắc bóng xuống thời gian.

 

Cố hương

 

Gió đang thổi về bên kia kí ức

Quê hương nắng cháy rát da người

Em mười sáu giữa bom cày đạn réo

Mẹ còng lưng che đất giữ làng

 

Căn nhà nhỏ người quê lam lũ

Vùi trong bão đạn mưa bom

Vẫn từ đất vun cao thành Tổ quốc

Cho mùa hoa sinh nở những mùa màng

 

Quê hương trĩu nặng bóng cố nhân

Bao thế hệ ra đi không ngày trở lại

Mẹ chống gối đêm còng ngóng đợi

Ruộng lúa bờ tre sa sã cuốc gọi bầy

 

Bờ đê xưa dáng chị hao gầy

Lời ru quyện giữa đất trời xao động

Khói lam chiều đượm hương lúa mới

Rưng rưng lệ ướt chiều rơi…

 

Tôi lớn lên giữa bão táp cuộc đời

Những kỉ niệm buồn vui tuổi thơ còn lưu giữ

Tình yêu nơi quê nghèo xóm nhỏ

Ấm trong ngọn lửa đời người.

 

Chưa một lần về

(Kính dâng các anh hùng liệt sĩ

hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc)

 

Anh ở đâu sao mãi chưa về

Chiến tranh đi qua đất nước cùng một cội

Mẹ heo hắt mòn ngày năm canh mỏi gối

Ban thờ nhà ngơ ngẩn khói hương bay

 

Các anh đi không tiếc tuổi hai mươi

Thân xác gửi nơi rừng già vực thẳm

Anh chẳng có cho mình dù một vuông cỏ thắm

Để lại nỗi niềm quay quắt phía trời quê

 

Anh ở đâu?

Trận mạc còn đây mùi thuốc súng còn đây

Quảng Trị, Tây Nguyên, miền Đông, Nam Bộ…

Anh nằm lại nơi nào giữa biển xanh và cỏ

Nén tâm nhang quặn thắt quẩn quanh mồ

 

Các anh đi son sắt một lời thề

Lấy cái chết dựng trường thành Tổ quốc

Lấy cái chết kết làm hoa trên cát

Cho con tàu Tổ quốc vút tầng cao…

 

NGUYỄN ĐĂNG ĐỘ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *