Chùm thơ của Lê Nhi: Cắn chặt môi con ơi đường về nhà chắc chỉ vài bữa nữa

Vanvn- Chuyến đi của tôi có/ bầu vú mẹ nhẽo theo cây số dặm trường/ cắn chặt môi con ơi đường về nhà chắc chỉ vài bữa nữa/ con sinh ra mười ngày chưa đủ/ xa xa mẹ đã thấy thấp thoáng bóng cổng làng…

Nhà thơ trẻ Lê Nhi ở Hải Phòng

Về nguồn

 

Chuyến đi của tôi

bằng chiếc xe hai bánh

hành trình ngàn kilomet đường cong

chuyến hồi hương duy nhất của người xa xứ…

 

rời miền đất hứa

tôi như bông cỏ cây cháy trên thảm lửa

xuyên thủng cơn bão đen mang trong mình viruts

đổ hoàng hôn đang tãi từng giọt

rỏ tràn mắt kẻ tha hương…

 

chuyến đi của tôi có

bầu vú mẹ nhẽo theo cây số dặm trường

cắn chặt môi con ơi đường về nhà chắc chỉ vài bữa nữa

con sinh ra mười ngày chưa đủ

xa xa mẹ đã thấy thấp thoáng bóng cổng làng…

 

chuyến đi của tôi

có tiếng gà gáy lạc giọng tan hoang

con cún mắt tròn ve ngác ngơ nép trong cặp chủ

người ta chẳng nỡ

buông một kiếp hồi sinh

 

chuyến đi của tôi có em

cùng đạp xe hướng về phía quê mình

cót kẹt xích khô như cơn mưa chờ ngày nắng

như balo em đeo trĩu một đời cơ cực

lênh loáng vệt mồ hôi …

 

Em

tôi

chúng mình đem tình yêu về lạy mẹ

về mà hồi sinh nương tựa

qua ngày bão gió long đong!

 

Hoa đêm

 

Khi tiếng nhạc cất lên

thành phố vỡ oà trong xót xa câm lặng

Giọt rưng rưng ngược phía tấm chắn

” quê hương”

xoa dịu đêm chơi vơi…

 

Người nghệ sỹ bỏ mặc cuộc đời

Mặc những con viruts bâu quanh làm sài gòn trở bệnh

chỉ có ánh mắt đớn đau

vạn người trôi trong tuyệt vọng

chảy theo tiếng saxaphone…

 

“quê hương là chùm khế ngọt

Cho con trèo hái mỗi ngày

Quê hương là đường đi học

Con về rợp bướm vàng bay ”

 

Q2 dã chiến

mắt ầng ậc cay…

 

người với người trao nhau thứ tình duy nhất

tiếng saxaphone rưng rức khóc

Giọt mặn nghẹn nơi đáy tim hoá những ánh đèn…

 

Rồi đây hết dịch anh sẽ cùng em

đi về với quê mà mỗi người trong ta chỉ có một

rồi đây thành phố sẽ thôi khóc

Bừng phía hừng đông…

 

đêm nay lịch sử khắc mãi trong lòng

người nghệ sỹ chèo thuyền bằng nhạc…

Tranh của họa sĩ Lê Sa Long

Có mùa nào lạnh như đêm nay

 

gió hao gầy

cộng thêm mùa chờ đợi

tõm vào đêm tối

lênh loáng bóng tôi..

 

ngày đổ lên chiều

mùa đổ lên đời

 

những vết hoen rỉ màu ký ức

lời thương yêu hoá những sợi tóc

bàng bạc xuyên thủng kẽ tay..

 

bầm nào hơn vết bầm này

gói trong hênh hao cũ

chất chồng nỗi nhớ

chất chồng vũng mắt người dưng

 

hai ta

hai kẻ đã từng..

 

Tri kỷ

 

về đây

ru nhau bằng nồng nàn rượu nhạt

tôi sẽ kể cho nghe vài điều ngọt ngào

cả

chát

mình cùng du dương vũ điệu thu về

 

ngồi xuống đây

tôi hát cho mà nghe

vài khúc ca quê mình ngày cũ

cả cái hôm mẹ gói vội cho balo thêm đủ

và mắt cha chất chứa giọt buồn.

 

tôi thành đứa tha hương

đôi chân trần dẫm đời tướp máu

mùa nào thôi co mình cho tôi một lần nương náu

ôm tôi đi hơi ấm xóm làng…

 

Ngồi đây

lòng dạ tan hoang

tôi và thời gian sinh đôi tri kỷ.

 

Người đàn bà và chiếc gương

 

Chiếc rèm vén

ánh sáng le lắt xuyên thủng nắng

 

gối tân hôn im lặng

chơi trốn tìm

 

chiếc drap lạnh ngắt vuông vức

một hơi ấm rời trước

áo cưới trên mắc

màu trắng liệm cuộc tình..

 

người đàn bà ngồi trước gương

hạnh phúc bỏ lại

lặng thinh…

 

rửa tội trái tim mình

trước nắng!

 

LÊ NHI

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *