Chùm thơ Bùi Tuấn Minh: Con đường cũng là tự chọn

Vanvn- Chắc gì đã khổ là đau/ lời nào cũng từ miệng nói/ con đường cũng là tự chọn/ dẫu sao thì vẫn mặn mòi./Chắc gì đã nghèo là đói/ khi ta vẫn có bàn tay/ nhen lên từ trong đổ vỡ/niềm tin vẫn cháy đêm ngày.

Tác giả trẻ Bùi Tuấn Minh

Bùi Tuấn Minh sinh năm 1984 hiện công tác tại Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I, Bộ Công an. Chàng Trung tá này đã có nhiều thơ và truyện ngắn đăng báo Trung ương đến địa phương và cũng gặt hái nhiều giải thưởng như: giải khuyến khích cuộc thi thơ của tạp chí Nâm Nung năm 2021; giải Nhì cuộc thi truyện ngắn “Tôi sống chung với dịch” của Quán Chiêu Văn năm 2021… Bùi Tuấn Minh đã xuất bản 3 Tập thơ: Tuổi đôi mươi (NXB Văn hóa dân tộc, năm 2006); Tâm giao người lính (NXB Công an nhân dân, năm 2012) và Chạm (NXB Công an nhân dân, năm 2018). Vanvn trân trọng giới thiệu chùm thơ của Bùi Tuấn Minh.

 

LOÀI NGƯỜI

 

Giữa hai chân đàn bà là linh hồn sự sống

Nguồn gốc cỏ cây, sinh khí đất trời

Nơi đổ mồ hôi cho vạn vật sinh sôi

Nơi đàn ông cần cù để tự mình tiến hóa.

 

Giữa hai chân đàn ông là hình thù hăm dọa

Làm suy vong quốc gia, sụp đổ vương triều

Là nguồn cơn của ghen tuông, là bản ngã

Nghìn năm nay chẳng qua nổi ải đàn bà.

Đó là khi Adam nhìn thấy Eva

Giữa đôi chân họ bắt đầu có ý thức

Loài người cãi nhau cái gọi là phàm tục

Mà chẳng ai chịu khép chân ở một góc địa đàng.

 

BÃI NGÔ ĐỒNG

 

Người yêu cũ thấy mình về quê

Đem ngô bày ở đầu làng

Ai hỏi chẳng bán, ai tán chẳng thưa

Má nàng vẫn hồng,

Môi nàng vẫn thắm

Đôi mắt đen sâu thẳm

Hay liếc nhìn về phía nhà tôi.

 

Tôi khoác balô đi dọc đường làng

Hàng cây bạch đàn reo vui

Đàn chim rợp bóng trời cuối vụ

Dưới ruộng ngô đồng chạm mắt cười thiếu nữ

Anh lính tuổi đôi mươi

Dừng chân đổ thơ xuống nước

Té lên trời xanh, rơi ướt đẫm ruộng ngô đồng

Đợt nghỉ phép dài hết mùa trẩy bắp

Em dạy tôi gieo hạt

Lên luống, xuống bờ

Tôi chẳng dạy em đợi chờ

Em xa chồng ôm đàn con nheo nhóc.

 

Đàn bà tuổi ba mươi

Nếp nhăn tràn lên má hồng khó nhọc

Đôi mắt như trách móc

Bài thơ bên bãi ngô đồng

Chiều nay, chạm vào đôi mắt ấy

Hoàng hôn đổ bóng ngày đông

Em mỉm cười

Bàn tay xoa đầu đứa trẻ.

Tranh của họa sĩ Nguyễn Quang Thiều

ĐỢI ĐẾN THÁNG MƯỜI ĐỂ YÊU NHAU 

 

Em đợi đến tháng mười để yêu anh

Khi cỏ cây còn mải mê thay áo

con người mơ hồ mùa thu

Chẳng ai nhận ra tình yêu

Có chú nai con

rụt rè vạt cỏ.

 

Em đợi tháng mười đi ngủ

Rồi trốn vào đêm để yêu anh

Bởi nghĩ đêm sẽ an lành

Cho giấc mơ

cháy bùng cảm xúc!

 

Chỉ vì không đúng lúc

Ta chẳng tìm được hạt thóc giữa cánh đồng

Đành chờ đàn chim mùa đông

di cư về phương nam tránh rét.

 

Chúng ta, những kẻ đang yêu đã có gia đình.

 

 TÁI SINH

Người lính đi ra từ cuộc chiến
đôi mắt khép lòng vào đêm
đôi mắt giấu mình sau nhiều nếp gấp
nếp mùi khói súng
đau đáu vết thương
nếp dài nấm mộ
hương khói vô thường.

Người lính của đời tôi
đôi mắt trầm luân, nếp nhọc nhằn cơm áo
nếp nhắn dài của quá khứ
đôi mắt thăm thẳm suy tư.

Người lính bồng bế tôi
đứa trẻ mỏng manh, ngơ ngác
tay nắm bàn tay, da nằm trong đá
những lớp da như lớp đá chống tàu.

Người lính ru tôi
tôi nghe tiếng đạn réo trong câu hát
tôi thấy cha mình bới đất
tôi thấy cha mình xếp đá
rồi thấy cha khóc bên mộ đồng chí mình
bồng bềnh lời ca,
bàn tay đung đưa mắt võng
tôi nghe đời tái sinh…

 

NHÂN GIAN

 

Chắc gì đã có kiếp trước

mà thề thốt đến kiếp sau

cứ sống thật lòng trước đã

thế thôi chẳng cần phép màu.

 

Chắc gì đã khổ là đau

lời nào cũng từ miệng nói

con đường cũng là tự chọn

dẫu sao thì vẫn mặn mòi.

 

Chắc gì đã nghèo là đói

khi ta vẫn có bàn tay

nhen lên từ trong đổ vỡ

niềm tin vẫn cháy đêm ngày.

 

Tội gì đã rượu là say

cứ đêm là nghĩ

cứ ngày là suy.

 

Tội gì phải cúi mà đi

cứ cay thì ngậm

cứ vì là buông.

 

Thế gian như một vở tuồng

Nên ai cũng giỏi việc buông can tràng.

 

BÙI TUẤN MINH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *