Vanvn- Gối đầu trên tán lá/ Gió đưa em phiêu bồng giấc mơ/ Miệng anh ngậm bầu sữa thơm/ Dòng ngọt trườn ướt môi em/ Tràn đẫm mùa xuân bật chồi non thành rừng họa mi/ Cánh hoa li ti mọc lên như sao trời/ Hương thơm cất cánh

NHỚ NGÔI NHÀ CŨ
Nhà tôi ở phía sóng khơi
Nhìn nắng qua vách nhìn trời qua khe
Những đêm trăng rọi nhập nhoè
Khói loang cuộn cả tiếng ve buộc trời
Tôi ngồi nín lặng bồi hồi
Nhớ ngôi nhà nhỏ ấm lời rạ rơm
Dâu tôm ruột bí ngọt thơm
Bão giông không đến giận hờn mau qua
Tình như nắng nhuộm sắc hoa
Đói lòng uống tiếng chim ca cầm bằng
Nhà chật gói nếp ở ăn
Quanh năm cháy túi nhùng nhằng vẫn vui
Ba gian khép kín bùi ngùi
Lươm bươm giậu mướp vấp vùi cong vênh
Cột kèo chắp mối gập ghềnh
Vô vi cởi gió nhẹ tênh cuộc người
Ngày nao bạn văn ghé chơi
Chiếu manh chải xuống chuỗi cười bay lên
Ô cửa mở suốt ngày đêm
Hương quê quấn ngọn nắng mềm vấn vương
Nhà cũ xô lệch chiếu giường
Mùa chim sẻ khát uyên ương vũ vần
Hoa Dâm Bụt đỏ tay cầm
Trăm mưa nghìn nắng lặng câm thật thà
Giấc mơ nhập nhoạng bay xa
Dây bầu ngọn bí trườn qua cảnh nghèo
Giạt trôi, trôi giạt cánh bèo
Câu thơ nhỏ lệ tong teo dốc bầu
Tòa cao người khó chạm nhau
Long đong hơn thiệt dãi dầu kiếp giun
Ký ức đào huyệt vùi chôn
Hồn ngôi nhà cũ chập chờn gọi tên…
MÙA HOA GẠO
Chiều cong cong tiếng chuông gần
Đền thiêng thánh thót giọt trầm giọt thăng
Bến Nghiêng đổ rượu vào trăng
Ngả tôi lại phía sóng dằng dặc khơi
Vết thương ngày cũ vừa ngơi
Mùa hoa gạo ướp ngọt lời tháng ba
Cời lên quầng lửa mắt nhòa
Tựa vào sắc thắm thiết tha nguyện cầu
Vua bà thiền tịnh trên đầu
Mong đời vắt kiệt bể dâu mỏi mòn
Làng Chài như tấm thảm con
Đan từ sợi nắng điểm son lối chờ
Sắc hoa quyện nhạc vào thơ
Thánh nương tứ vị say sưa nhập đồng
Hồn phiêu sắc sắc không không
Mặc cho tím biếc lam hồng nhẹ bay
Lần hồi sắc thắm trên tay
Buông xuôi rỗng rễnh nợ vay dã tràng
Lá gầy đông rụng sẽ sàng
Chồi non vỗ cánh mơ màng chuyển luân
Màu hoa đỏ đến bần thần
Muốn cơi trên ngực mùa xuân ngỡ ngàng
Anh về sâu giấc mơ hoang
Em như hoa gạo vội vàng cháy lên..

ĐÊM AN DƯƠNG
Dẫu chưa mắc nợ lời mời
Thì cam Đồng Dụ vẫn tươi sắc mùa
Đa đoan từng tiếng chuông chùa
Mắt đào đỏ ngóng trắng mưa bên thềm.
An Dương mới thật thà đêm
Phây phây ngực gió trăng liềm treo non
Khăn hoa em giấu nét giòn
Tóc mây rối cỏ gót mòn sương sa.
Đặng Cương lúa nhắc hương xa
An Đồng máy rộn thiết tha gọi gần
Sông Rế ai chuốt mà ngần
Cầu cong eo gái thanh tân phố phường
Chạm môi đất bỗng nên thương
Tiếng gà đêm giục về phương mặt trời.
RU NỖI BUỒN
Buồn ơi hãy ngủ đi nào
Hồn ta quằn quặn biết bao rối bời
Đời chưa hết khóc vội cười
Mồ côi trên chốn chợ người là anh
Ngủ đi ơi nỗi buồn xanh
Ta nhờ cơn bão dỗ lành nỗi đau
Nương nhờ cõi tạm bao lâu
Sao không nỡ sống vì nhau một lần
Tự mình ru những mùa xuân
Còn ru cả kiếp phong trần cho ai
Chắt lời muôn nẻo chông gai
Dẫu rươm rướm máu trăng cài rỗng đêm
Ngủ đi mặc sóng bạc thêm
Vỗ về ru giấc nỗi niềm con tim…
NGẪU CẢM VỚI CÁT
Gió hiền diện sắc màu mun toát
Tiếng trẻ chạy qua gương mặt thời gian
Người cựu cán bộ công đoàn
Vắt cánh tay gầy rám nắng
Nỗi nhớ đuôi mắt chân chim mằn mặn
Thương lắm ngày nhoài chân sóng
Gương trong soi rọi tình người
Loé ý nghĩ, nụ cười bên bức tường vôi
Nghiêng trái tim phía màu áo công nhân
Tựa bóng hiện thân cái đẹp
Ngả yêu thương theo giọt mồ hôi
Cảm nhận áo cơm thơm ngà ngọc
Ngẫu cảm cát luyện tôi thành thủy tinh gương soi Trí thức – công -nông – binh, chung mùi hương Quấn bện bên khuôn cửa đời thường
Dệt rêu đá để muôn sau còn hát
Nhịp đập nhân văn bông hoa sóng nở
Con mắt trong veo nhìn chiếc lá xanh
Đêm chảy xuôi suy tư với cát sinh, thành
Ru tháng ngày hiện thực trên chặng vẻ vang
Bài thơ về người cựu Công đoàn vừa bỏ dấu chấm than
Thì tiếng gà như bài ca ngân trong gọi sớm.
VIẾT CHO NGƯỜI TRONG NGỰC
Ngày đã trôi
Chỉ còn lại vệt ký ức
Đó là khi em biết khóc như đứa trẻ mong được dỗ dành
Như cơn mưa dịu ngọt tháng ba bật màu xanh
Thời gian phai dần diệp lục
Chỉ còn gương mặt trong nỗi nhớ
Đó là ngày em biết hát trong cơn say
Giai điệu rồi cũng tan dần như áng mây bay
Duyên trời mang hình hài người đi
Sau cơn giông bầu trời lại sáng
Em lần tìm ánh sáng của hơi ấm
Em lần tìm ánh sáng nhịp thổn thức mùa trái cấm
Em lần tìm ánh sáng những chiếc hôn bờ đá xô nghiêng sóng gầm
Em lần tìm vội vã…
Em lần tìm vội vã….
Em lần tìm như tìm bản ngã…
Bàn tay chới với….
Anh ngày càng trôi xa…
Để hôm nay
Khi em nghĩ về anh
Khi em viết về anh
Trăm ngàn mũi kim đâm xiên trên ngực….
GIẤC MƠ THIÊN ĐƯỜNG
Gối đầu trên tán lá
Gió đưa em phiêu bồng giấc mơ
Miệng anh ngậm bầu sữa thơm
Dòng ngọt trườn ướt môi em
Tràn đẫm mùa xuân bật chồi non thành rừng họa mi
Cánh hoa li ti mọc lên như sao trời
Hương thơm cất cánh
Đôi chân run rẩy không chạm đất
Bờ vai anh rung chuyển trong vòng tay yêu thương
Não bộ em nhoà ký tự của ngày hôm qua
Không màng đến ước mơ ngày xa
Thiên đường phồn thực
Ai đó hỏi em trên đời này điều gì quý giá nhất?
Em trả lời thiên đường….
Điều gì cao sang nhất?
Em trả lời thiên đường…
Điều gì đáng trân trọng nhất?
Em trả lời thiên đường…
Nơi đó
Em được say
Nơi đó em được bay
Nơi đó em quên hết đắng cay
Chỉ còn vị ngọt …
Cảm ơn anh đã mang thiên đường
Để em quên đi mọi vai diễn nhàm chán
Một mai trở về thế giới khác
Em sẽ mang theo giấc mơ thiên đường….
BÙI THU HẰNG