Vanvn- Nhà thơ Cao Xuân Thái quê Ninh Bình nhưng sinh trưởng ở Thái Lan, về nước sống và làm việc ở Hà Giang, khi lớn tuổi gắn bó với Tuyên Quang. Vượt qua bệnh nan y, gần giữa tuổi thất thập nhà thơ Cao Xuân Thái vẫn không ngừng sáng tác. Thơ ông giản dị trong cách diễn đạt, sâu sắc trong suy nghiệm và giàu hàm lượng văn hóa từ cảm hứng những vùng đất, môi sinh mà ông thấu hiểu, tri ân: “Từ ngàn xưa bên lở, bên bồi/ Trầm tích phù sa, bờ xôi ruộng mật/ Tần tảo bao đời mồ hôi khó nhọc/ Đất quê mình ân nghĩa bốn mùa thơm” (PH).

NHỚ CAO NGUYÊN
Phố cổ, Đồn Cao, Sì Phài, Mã Lủ
Mai xa rồi người còn nhớ ta chăng?
Ly cà phê đậm đà vị đắng
Mắt em nhìn đắm đuối đến xa xăm
Mang nỗi nhớ về xuôi bịn rịn
Bát thắng rền bỏng lưỡi lúc đêm đông
Quen và lạ ngày đầu anh đến
Vuông khăn thêu em gửi nhớ thương thầm
Lên Lũng Cú rẽ qua Phó Bảng
Gặp dãi dầu áo lính màu xanh
Chợ Ma Lé em đăm chiêu bán củi
Mong quê hương vơi bớt nhọc nhằn
Đá Đồng Văn để ta tin cậy
Đá ông cha từ những thuở nào
Đá lát đường dốc đèo cực bắc
Lũng Cẩm bồi hồi bát rượu em trao
Ta thương em rẫy nương khô khát
Cây ngô lên mồ hôi tưới đầm đìa
Mùa Xuân về đào phai xòe cánh
Hoa nở tràn em rực rỡ nhường kia
Cao nguyên, Cao nguyên dễ gì quên được
Mây cuối trời, mây trắng lại bay đi…
HOA LƯ
Thấp thoáng áo hoàng bào
Ngựa thong dong vượt dốc
Ngước nhìn lên Mã Yên
Đường quanh co trăm bậc
Bích Động sang Tam Cốc
Dâu xanh triền Hoàng Long
Nhớ tiếng thoi dệt lụa
Trăng nghiêng so Kinh thành
Lịch sử đi đường vòng
Cũng có khi đường thẳng
Đại Việt bóng cờ thiêng
Bay giữa trài cao rộng
Biển xa còn dội sóng
Nhắc một ngày dời đô
Vua, dân lo vận nược
Có non sông bây giờ
Bâng khuâng buổi tôi về
Chiều Hoa Lư nắng đổ
Bước lạc vào ngàn năm
Thì thầm trang huyền sử…

SƠN VĨ NGANG TRỜI
Xuống chín thang
Gặp Nho Quế thác ghềnh
Lại khúc khuỷu dốc đèo Sơn Vĩ
Tà Ngày, Phìn Lò… ngang trời gió hú
Ngô trổ cờ ngàn ngạt dọc đường biên
Một quăng dao mà thăm thẳm vậy em
Mây viễn xứ như dòng sông chảy mãi
Nắng hong hanh thắm lên mùa hoa cải
Gió lạnh lùng chấp chới cánh thiên di
Điểm cực Đông bên cột mốc đi về(1)
Thương vùng đất đồng bào tôi bám trụ
Yêu mái trường đơn sơ tre nứa
Chiều một mình em xuống suối tìm rau
Mùa sương sa thầm nhắc về nhau
Cây bén rễ trên đất cằn sỏi đá
Nhân hậu, bao dung miền quê Sơn Vĩ
Ý chí con người bạt núi dựng biên cương…
Núi không che khuất bóng người thương
Xa xôi đấy mà thân gần ruột thịt
Một dải non cao, một miền đất nước
Ngút ngàn xanh Sơn Vĩ ngang trời…
__________
(1) Cột mốc 485, điểm cực đông tỉnh Hà Giang, vắt ngang bờ rào đất, phân chia lãnh thổ Việt Nam – Trung Quốc.
XỨ TUYÊN
Xứ xở của người đẹp
Của những câu then không tuổi
Dào dạt dòng sông, đổ tràn bóng núi
Tôn lên tầm vóc xứ Tuyên mình
Nhớ đời mẹ cha xuống biển lên rừng
Đã trụ lại chọn Tuyên làm bến đỗ
Phát hoang, đắp nền, sớm khuya nghèo khó
Vẫn dịu dàng vạm vỡ nét Tuyên xưa
Thương người đi mở cõi dựng cơ đồ
Lá chắn Bắc, che Thăng Long hào khí
Nước sông Lô đắp bồi mùa nhân nghĩa
Hồng Hà – dáng rồng khát vọng bay lên
Mây trắng cuối trời, mây trắng triền miên
Trầm mặc đại ngàn bốn mùa hoa thơm mãi
Từ Nà Hang sinh ra huyền thoại mới
Cuồn cuộn mõi ngày dòng điện về xuôi
Sông chảy qua thăm thăm thăm đời người
Dòng Phó Đáy cho thơ
Tân Trào Bác đến
Núi Hồng cao, lán Nà Lừa phách tím
Lối mòn đèo De heo hút mưa chiều
ĐÊM NGHE BỜ SÔNG ĐẤT LỞ
Lòng bồn chồn nghe đất lở bờ sông
Không chừng mất làng lúc nào không biết
Rời nhà mấy lần nghẹn nghào xơ xác
Nước mắt khô rồi cơ cực làng ơi!
Từ ngàn xưa bên lở, bên bồi
Trầm tích phù sa, bờ xôi ruộng mật
Tần tảo bao đời mồ hôi khó nhọc
Đất quê mình ân nghĩa bốn mùa thơm
Trước cây nhà vàng óng cây rơm
Vườn trái chín nghe tiếng chim cũng ngọt
Ngôi nhà mẹ sớm chiều vương khói bếp
Thả bình yên con cháu sum vầy
Thân thiết bến sông hò hẹn, chia tay
Em sóng sánh gánh chiều qua lối rẽ
Áo em mặc sáng màu hoa lý
Hương sả thơm mái tóc chảy dài
Trời đất thất thường, mưa nắng thiên tai
Lũ lụt, hạn khô bây giờ lở đất
Đêm không ngủ lòng đau quặn thắt
Rời đi đâu mảnh đất ông bà?
Bồi lở đời người sum họp, chia xa
Đã là quê làm sao bỏ được
Bao thảm họa từ rập rình sông nước
Làng thương nhau khuya sớm vẫn đỏ đèn…
CAO XUÂN THÁI